Chap 1


Tôi là Cảnh Du, Phó Cảnh Du.

Một học sinh năm hai tại một trường chuyên ngoại ngữ, trường IL.

Đáng lẽ ra ban đầu tôi không học ở đây nhưng có một vài chuyện mà tôi đã quyết định theo học ở đây thay vì học ở nơi mà tôi đã lớn lên.

Cũng có thể là em suy nghĩ bồng bột nhưng vẫn có thể là em được chị ưu ái vô điều kiện, chị không thắc mắc gì cả chỉ cười nhìn em rồi đồng ý với em.

Chị là người nuôi em lớn, em không giống mấy anh, em không có ba mẹ, không có người thân duy nhất một mình chị là người thân của em, với chị là tất cả rồi.

Chị đã bảo tôi là : " Chúng ta là một gia đình, ngoài gia đình những người còn lại không quan trọng thì không cần phải ý "

Tôi hiểu chị nói gì, tôi cũng không còn bé nữa.

Với tôi, cái ngày mà người đàn bà kia rũ bỏ tôi lại trên một con đường vắng khi tôi mới 5 tuổi thì người đó chết lâu rồi.

Một đời sống không cần lo nghĩ gì nhiều mà chị xây dựng cho em thì em phải lo gì nhỉ? Tôi thấy tôi nợ chị nhiều quá rồi nhưng chị vẫn cưng chiều tôi thế.

Chị là người vô cùng tuyệt vời, chị nuôi em trong suốt hơn 10 năm trời khi chị còn chưa trưởng thành, chị rất giỏi, mọi thứ của em đều là chị dạy dỗ.

Không ai biết chị đã làm gì, nhưng chị đều có thể kiếm tiền trong mọi hoàn cảnh, đó là lời cấp dưới của chị nói với em, với chị là tất cả.

Tôi là gay, đúng là tôi thích con trai.

Tôi nhận ra điều đó khi tôi có cảm giác thích một người bạn của tôi, tôi thích người ta cũng lâu đấy, cho đến lúc tôi bỏ người ta đi cũng là 3 năm rồi cộng thêm hai năm tôi rời đi thì cũng ngót nghét 5 năm nào?

Tôi đã định nói với người ấy rằng tôi thích người ta đấy nhưng mọi thứ đều chết trong tôi khi tôi nghe câu:

- "Gay ghê thật đấy, chả hiểu sao con trai có thể thích nhau được"

- "Sau này nhất định tớ sẽ lấy được một người vợ thật xinh đẹp, giỏi giang còn phải biết nấu ăn nữa, lúc đấy nhất định cậu phải làm phù rể cho tớ đấy nhé"

A, lúc đấy nhìn tôi thế nào nhỉ? Có người sẽ nghĩ đấy là lời của một đứa nhóc 15 tuổi, không đáng để ý nói đâu nhưng với tôi nó đâu khác gì án tử đâu.

Người khác có thể sẽ không suy nghĩ gì nhưng tôi thì không, tôi đã từng nghĩ rằng chuyện thật, người ta xa lánh thứ tôi thích.

Tôi thừa nhận tôi đã gục ngã và thấy thực sự đau đớn xót xa khi nghe được điều đó nên là tôi quyết định ra đi trước khi mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của người ấy khi tôi nói với bạn ta rằng

- "...người tôi thích là cậu, tôi là gay đấy?"

Lúc đó cậu ta không nói gì chỉ mở to mắt nhìn tôi, chắc cậu ta không biết tôi thấy bất ngờ như nào khi cậu ta nói những lời kia đâu ha? Cuối cùng tôi cũng không nghe được lời nào từ cậu ta cả, vậy là tôi rời đi để bây giờ mới trở về.

Đã rời đi rồi sao bây giờ tôi lại quay trở lại sao? Chị tôi phải về và tôi cũng vậy, chị không yên tâm khi để tôi lại một mình, xung quanh chúng tôi luôn có sự nguy hiểm.

Ban đầu chị còn e sợ em còn thắc mắc điều gì không nhưng tôi cũng quyết định rồi, việc của chị quan trọng, tôi thì sao được, dù gì chắc cũng sẽ không gặp lại, mà gặp lại chắc không nhớ nhau đâu.

Theo lời chị em sẽ tiếp tục học nửa kỳ 1 tiếp theo tại trường Nhất Trung, một ngôi trường mà tôi đã nghĩ sẽ tiếp tục 3 năm học tiếp theo ở đó 

Tôi, sắp trở về nơi tôi bắt đầu, tiếp tục cuộc sống cùng với chị và đón nhận những điều sẽ xảy ra trong tương lai... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top