9. Một lần giận dỗi

     Hôm nay là thứ tư. Trời cao trong xanh không gợn mây. Tiếng chim chóc ríu rít chuyền cành. Thi thoảng một vài cơn gió khẽ lướt qua, mơn trớn trên những nụ hoa xinh tươi khoe sắc. Như mọi ngày, nhóc Duy lại đứng trước cửa nhà bé Ngân, í ới gọi cô bạn thân đi học. Nhưng sao hôm nay bạn í có vẻ chậm chạp thế nhỉ?

     - Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy, có định đi học không hả? - Chàng trai nhỏ của chúng ta có vẻ đã khá bực mình.

     - Đợi tớ một tí nữa thôi. Năm phút nhá!- Tiếng bé Ngân từ trong nhà vọng ra.

     - 1... 2... 3... 4... 5... Hết năm phút rồi, xong chưa.

     - Đây, xong rồi.

     Cánh cửa cuối cùng cũng đã mở ra. Chà, hôm nay bé Ngân được mẹ tết tóc cho rất là đẹp nha. Thảo nào mà mãi không xong, làm cậu bạn của mình đợi dài cả cổ.

     - Khiếp, gì mà điệu thế?

     - Kệ người ta. Không có tóc mà tết còn đòi. Blè!

     Hình như hai nhóc mới chỉ gặp nhau chưa đầy 2 phút thôi mà đã sinh sự với nhau rồi. Và có lẽ cuộc đôi co này vẫn sẽ tiếp tục nếu như tiếng còi xe đưa đón học sinh không vang lên.

     .....

     Giờ ra chơi...

     - Oa, Kim Ngân sướng thế, được mẹ tết tóc cho đẹp ơi là đẹp luôn này!

     - Đâu đâu tớ xem!

     - Ui, đẹp quá đi mất! Nhìn như công chúa vậy đó!

     Có ai châm xì hơi cái mũi của bé Ngân hộ tôi không vậy trời!? Cái mũi của bé đang nở phổng hết cả lên vì lời khen của mấy đứa con gái. Nó nở đến nổi xém chút nữa là bắn ra ngoài vũ tru luôn rồi kìa.

     - Haha, nhìn tóc của bạn Ngân buồn cười quá đi mức!

     - Nhìn như cái chổi ý nhở!

     Mấy đứa con trai dở hơi không biết từ đâu chui ra, giờ đang đứng ở góc lớp gào mồm lên mà cười một cách hỉ hả, làm cho "công chúa" Ngân của chúng ta vừa xấu hổ vừa tức giận. Mà trong cái đám "nghịch tặc" dám động đến "công chúa", tất nhiên không thể thiếu được cậu bé thân yêu của chúng ta, bé Khải Duy. Không chỉ cười mà còn là cười rất to nữa đấy!

     - Tớ không đùa đâu nhá.- "công chúa" thẹn quá hóa giận.

     - Không đùa đâu, không đùa đâu.- Đám nghịch tặc kia vẫn tiếp tục. Đã vậy một số đứa con trai lại còn chạy ra giựt giựt mấy lọn tóc xinh đẹp của Kim Ngân.

     - Á, đau! Tớ đã bảo là không đùa rồi mà.

     Lũ con trai ngốc nghếch kia vẫn cứ tiếp tục cười đùa, trêu ghẹo bé Ngân. Bỗng 'phựt', chiếc dây chun dùng để buộc tóc bị đứt, mái tóc mà bé Ngân tự hào suốt cả buổi sáng chợt bị thay thế bởi một cái tổ quạ bù xù. Bé Ngân đang đuổi theo một bạn trai, bỗng nhiên đổi hướng chạy về bàn rồi úp mặt xuống bàn nức nở. Đám con gái vội chạy ra vỗ về cô bạn, rối rít dỗ dành an ủi. Còn mấy đứa con trai cũng đã dừng cười đùa, có bạn đã bẽn lẽn chạy ra xin lỗi. Hải Linh, cô bạn thân của bé, nhẹ nhàng vừa chải lại mái tóc vừa dỗ:

     - Thôi, đừng khóc nữa. Tớ buộc lại tóc cho cậu nhé. Ngoan nha!

     Đúng lúc ấy, tiếng trống trường vang lên "tùng tùng... tùng!", báo hiệu đã đến giờ vào lớp.  Một lúc sau, cô Lam về. Thấy bé Ngân khóc, cô liền chạy ra hỏi thăm và bảo các bạn kể lại sự việc. Tất nhiên thì sau đó, hình phạt sẽ được đưa ra cho đám "nghịch tặc" của chúng ta rồi...

     Chiều hôm ấy, Ngân và Duy không thèm nói với nhau câu nào, cũng không thèm gọi nhau đi về luôn. Xem chừng rất căng thẳng.

     ...... 

     Sáng hôm sau. Trời vẫn đẹp. Và, bé Duy vẫn sang rủ bé Ngân đi học. Cái này cũng không có gì lạ: chiều hôm qua, sau khi mẹ Khải Duy biết chuyện đã bắt cậu nhóc đi mua bim bim về để sang xin lỗi bé Ngân. Tất nhiên là cô bé của chúng ta đồng ý tha lỗi cho cậu bạn của mình rồi. Làm sao cô nhóc có thể không mềm lòng trước mấy gói bim bim cơ chứ!

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top