8. Sự cố lúc ra về

     Sau một hồi tham khảo và chọn lựa một cách khá "kĩ lưỡng", nhóc Ngân, nhóc Duy và cô bạn nhỏ Hải Linh cũng đã mua được mấy món quà cho bố mẹ. 

     - Ai da.- Nhóc Duy bỗng hét toáng lên.

     - Duy làm sao đấy con.- Cô Lam giật mình hỏi.

     - Tự nhiên có con châu chấu bay bốp cái vào mặt con ạ. Nó đây nè cô.

     Nhóc Duy xòe hai bàn tay của mình ra, là một con châu chấu màu xanh lá rất đẹp.

     - Có mỗi con chấu chấu mà cậu cũng hét toáng cả lên, làm người ta giật hết cả mình.

    - Thì xin lỗi làm gì mà cậu cứ phải căng thẳng thế... ơ...ơ kìa.

     Chú châu chấu nhỏ "lợi dụng sơ hở" của nhóc Duy liền bay vụt đi không một chút "luyến tiếc". Tội nghiệp thằng bé! Bị châu chấu bỏ rơi, huhu.

     Cậu bé Duy vội vã đuổi theo con châu chấu, chẳng mấy chốc mất hút sau những lùm cây.

     - Cả lớp lên xe nào.

    Nhóc Ngân kéo tay Hải Linh, nói:

     - Bọn mình ra xe đi.

     - Thế còn Hải Duy thì sao?

     - Ờ ha...nhưng mà kệ đi, tí nữa cậu ý quay lại ngay ý mà. Đi

                                    ......................................................

     'Brừm', bánh xe bắt đầu lăn, các bạn nhỏ cũng đã ổn định chỗ ngồi. Kể cả nhỏ Ngân và Hải Linh.

     - Nè tớ vẫn còn bánh ngọt nè, cậu ăn không Hải Linh?

     - Thôi, tớ không ăn đâu, cậu ăn đi.

     - Thế à! Hay tớ mang ra cho Duy nhể?

     - Ừa, cậu mang đi.

     Nhóc Ngân rời ghế, đi tìm chỗ của nhóc Duy. Nhưng sao kì vậy, tìm mãi mà vẫn không thấy cái mẹt đó ở đâu. Hay là... Thôi đúng rồi! Chắc cậu ta mải đuổi theo con châu chấu nên lạc đường rồi. Phải nói cho cô Lam biết mới được!

     - Con thưa cô, bạn Hải Duy vẫn chưa lên xe ạ!- "Cái loa phóng thanh" Kim Ngân hét lên.

     - Vừa nãy cô đã điểm danh đủ rồi mà Ngân.- Cô Lam nhẹ nhàng đáp.

     - Nhưng sao con tìm mãi vẫn không thấy bạn Duy đâu ạ?

     Bỗng một giọng nói lạ hoắc vang lên:

     - Duy đây mà.

     Nhỏ Ngân lần theo hướng giọng nói đi về phía cuối xe. Vẫn không thấy cái bản mặt đó đâu.

     - Duy ơi!- Ngân gọi.

     - Duy đây!- Một cậu bé lên tiếng, đáp.- Cậu tìm tớ có việc gì không?

     - Ơ, con có phải là Minh Duy lớp 1B không?- Cô Lam đã đi tới tự lúc nào.

     - Vâng ạ.- Cậu bé kia hồn nhiên đáp.

     Đúng lúc đó, chuông điện thoại của cô Lam vang lên. Cô Lam nhanh chóng mở máy. Là điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp 1B:

     -[ A lô, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 1B đây. Cho hỏi có học sinh nào tên là Minh Duy mặc bộ đồ thể thao màu vàng ở trên xe không a?]

     - À đúng rồi.

     - [Vậy thì may quá. Vậy phiền cô đưa cháu về trường hộ tôi với a.]

     - A được.

     - [Cảm ơn.]

     - Không có gì. À, tiện thể cho tôi hỏi có học sinh nào tên Khải Duy ở trên xe bên đó không vậy?

     - [ Học sinh Khải Duy... Đợi tôi chút... Không có bạn Khải Duy nào trên xe hết ạ.]

     - Được rồi, cảm ơn cô.

     Cô Lam tắt máy, vẻ mặt lập tức hiện lên sự lo lắng, vội vã gọi điện cho các cô giáo khác hỏi thăm. Mười lăm phút sau vẫn không có kết quả. Thầm nhìn lại lịch trình, cô Lam đưa ra kết luận: Khải Duy nhất định vẫn còn bị kẹt ở địa điểm tham quan. Ngay lập tức, chiếc xe khách được bác tài điều khiển đi ngược về công viên A.

     Tới nơi, sau khi dặn dò các bạn học sinh một cách cẩn thận, cô giáo Lam liền vội vội vàng vàng chạy đến trung tâm quản lí công viên và nhờ bộ phận tìm người phát loa tìm kiếm cậu học trò Khải Duy bé bỏng. Thế rồi lại nhanh chóng tự mình đi tìm cậu nhóc.

     Sau một hồi "đào bới" khắp nơi, cuối cùng cô Lam cũng tìm được nhóc Duy đang thút tha thút thít trong tình trạng ... đắp mặt nạ bùn(?). Nguyên nhân là do sau một hồi tìm kiếm "anh bạn châu chấu" tinh nghịch, bàn tay của nhóc Duy đã bị bao phủ bởi một lớp đất, và lớp đất ấy đã được phân bố một cách công bằng lên mặt khi anh chàng khóc nhè vì không thấy cô và các bạn. Ôi chu choa mạ ơi!

     ........

     Vừa thấy Duy lên xe, các bạn nhỏ lớp 1A đã xôn xao hết cả lên. Này thì hỏi thăm, này thì an ủi, này thì trêu ghẹo,... Đủ cả. Đặc biệt là Kim Ngân, vừa thấy bạn đã loạn hết phần thiên hạ:

     - Trời ơi là trời, tớ đã bảo mà không nghe, cứ chạy linh ta linh tinh. Thế cậu chạy đi đâu đấy? Sao mặt bẩn kinh thế này? Có ăn bánh không tớ cho?

     Nói rồi liền chạy ra chỗ ngồi, moi cái bánh ngọt trong cặp ra mang đến chỗ bạn. Nhóc Duy thì từ nãy đến giờ cứ sụt sịt mãi, đến khi cầm bành trên tay rồi mà mắt mũi vẫn ướt mèm.

     Chiếc xe vẫn lăn bánh nhịp nhàng đưa các bạn nhỏ về nhà.

     Trời tối dần...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top