5.Mưa và bọ cánh cam
Rào rào...
Cơn mưa đầu hè đến nhanh, đi nhanh cũng như dòng đời hối hả, gột sạch cái oi bức. Chỉ còn ánh nắng dịu nhẹ cùng bầu không khí trong lành.
_ _ _ _ _ _ _
Dưới ô cửa sổ, cậu nhóc 6 tuổi thò tay nghịch những chiếc lá đẫm nước sau cơn mưa. Cảm giác lành lạnh khí đón những giọt nước vỡ tan nơi đầu ngón tay làm nhóc thích thú chăng ? À phải rồi, cậu bé luôn thích mưa, nhất là mưa mùa hè, nó luôn mang lại cảm giác sảng khoái, dễ chịu.
- Mẹ à, cho con ra ngoài chơi điiii.
- Con định làm hỏng thêm cái áo trắng nữa à ?
Nhắc mới nhớ, nhóc toàn làm bẩn hết áo quần khi chơi thôi à. Đến nỗi mấy cái áo trắng thành màu cháo lòng hết rồi.
Duy gãi gãi đầu.
- Vậy con mặc mấy cái áo tối màu là được mà, nha nha.
- Thôi, ở nhà chơi với mẹ vui hơn.
- Cho con đi đi mờ.
Còn chu chu thêm cái mỏ hồng nữa, rõ ràng đang dùng mĩ nam kế mà.
- Haizz...Được rồi, mau thay áo đi với khoác thêm áo vào, trời mưa xong lạnh đấy - Mẹ Duy phẩy tay, cẩn thận nhắc nhở.
- Daaạ, con biết rồi - Nhóc hớn hở chạy một mạch lên lầu thay đồ, xong xuôi mất chưa đến 1 phút.
Trước sân, có một cậu bé vui vẻ chạy nhảy. Khải Duy dẫm lạch bạch trên những vũng nước đọng làm lấm lem đôi đôi ủng màu vàng mẹ mới mua, vừa chạy vừa hát. Ánh mắt vui sướng còn sáng hơn cả những tia nắng.....trông đến là ngốc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ở căn nhà đối diện, có một cô bé nhàm chán ăn món bánh dâu, vừa ăn vừa chăm chú nhìn tên ngốc nào đó qua cửa sổ.
- Có gì vui đâu mà thích thế, đi chơi mưa rồi lại cảm lạnh.
Tuy miệng thì nói vậy nhưng nhóc còn ''non'' quá, làm sao dấu được tia tò mò trong mắt . Rõ là muốn thử đây mà.
- Aaa, trông cũng vui nhỉ...có nên thử không ta...
Ừm, chắc cũng được đấy, mình cũng đang rảnh mà.
Đương nhiên trước khi ra ngoài, nhóc cũng không quên tống nốt miếng bánh dâu to oành vào miệng để rồi sau đó phải uống nước vì nghẹn ( >.<)...
- ''Hế lô'' bạn Duy. Cho tớ chơi với.
- A, bạn Ngân hả? Vào đây chơi đi. Vui lắm đó !
Nhóc Duy vừa nói, vừa đá chân làm nước văng tung tóe. May mà nhỏ Ngân mặc áo mưa không thì bẩn hết cái áo mẹ mới mua đó.
- Haha, zui quá...- Ngân độc ác vẩy nước vào người Duy - Chết đi Duy thúi, ai bảo làm bắn nước vào người ta.
- Ngân bà chằn đứng lạiiii
- Ahaha đuổi đi, đuổi đi...
Hôm nay lạ quá ta, không phải bé Ngân đuổi Duy mà là Duy đuổi Ngân sao, chứng tỏ Ngân ''nhây'' lên rồi.
Bỗng ''oạch'' một tiếng đau đớn, bé Ngân đang chạy thì trượt chân vào vũng nước ngã sõng soài.
- Ai dza !
Nhóc Duy liền lật đật chạy đến. Nhỏ Ngân đang ngồi bệt dưới đất, hai bím tóc sũng nước, người thì dính đầy bùn đất, còn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia 2 hàng nước mắt trong veo đã bắt đầu chảy dài trên gò má. Thấy như vậy, nhóc Duy hơi hoảng, vụng về dỗ dành :
- Thôi, không sao đâu mà, tớ...tớ cho cậu kem dâu nha nha. Ngân thúi đã xấu khóc nhè còn xấu hơn, thôi nín đi.
- OAAAA, Cậu bảo tớ xấu ...còn..còn lâu mới nín - Nhỏ Ngân càng khóc dữ hơn, khổ cho nhóc Duy rồi.
- Thôi, thôi mà Ngân bà chằn là xinh nhất mà bla...bla...
Tuy bạn nhỏ Duy của chúng ta đã vận dụng hết ''tài ăn nói'' của mình nhưng xem ra bé Ngân vẫn không có gì thay đổi.
Bỗng nhóc Duy chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy biến đi, vừa chạy vừa toe toét , không biết là đang có âm mưu gì đây. Một thoáng sau, cậu nhóc đã quay lại, trên đôi bàn tay mẫm còn đang khum khum giữ vật gì đó.
- Ngân ơi, tớ có cái này nè.
Cô nhóc ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, ánh mắt tò mò nhìn chăm chú vào bàn tay mũm mũm của nhóc Duy.
- Nè, đẹp chưa , nó đáng iu đúng không ?
Trong lòng bàn tay nhóc Duy là một vật nhỏ màu cam cam, lấm tấm những chấm đen, chắc các bạn cũng biết nó là gì rồi nhỉ !
- Ủa, con gì vậy?- Nhỏ Ngân tò mò hỏi
- Bọ cánh cam đấy, cậu thích chứ ?
Ngân thúi, bọ cánh cam mà cũng không biết *Duy*
- Trông đáng yêu quá đi ...
- Ahihi Ngân thối vừa khóc xong lại cười rồi kìa
- Chẳng qua...chẳng qua tớ thấy nó là lạ thôi...ừmmmm....hay là cậu cho tớ nhá, nhá.
Trên bãi cỏ còn ươn ướt những hạt sương lấp lánh, thân ảnh một cậu bé cẩn thận ''trao'' vật nhỏ nào đó cho cô bé có hai bím tóc....Trông hai đứa như đang trao giải Nobel không bằng.( '=.=)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Tiểu kịch trường*
KN :''Tiểu cánh cam à, từ nay em về với đội chị rồi nhé'' - Bé Ngân nghịch nghịch con bọ cánh cam bé xíu, bây giờ bé còn yêu nó hơn cả bánh dâu nữa. Haizz thật là có mới nới cũ mà...
KD :''Cậu thích thế sao?...xem nè....tớ bắt con nữa đấy."
KN :''Cám ơn bẹn Duy dễ thưn nha'' ( Thật đúng là lật mặt mà - Bẹn t/g nào đó said :)))))
------------------------------------END CHAP 5-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top