10. Chia tay

     Mới vậy mà đã thấm thoát 6 năm trôi qua kể từ ngày hai nhóc Kim Ngân và Khải Duy vào lớp 1. Bây giờ hai bé đã lớn rồi, không còn bé tí hon như ngày xưa nữa nhưng vẫn rất đáng yêu. Và tất nhiên là vẫn chơi chung như ngày nào.

     .....

     Trên suốt đoạn đường từ nhà đến trường, có biết bao cảm xúc đã và đang ngồn ngộn trong lòng Kim Ngân. Cô bé đang tự hỏi, liệu cậu bạn Khải Duy đã đọc bức thư mà cô đưa hôm qua hay chưa? Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Bla... Bla...

     Aaaa, nghĩ muốn nổ não luôn rồi nè!

     .....Flashback...

     - Khải Duy!

     - Gì?

     - Cái này...

     Kim Ngân lấy ra trong cặp sách một lá thư nhỏ xinh, nhìn ngó xung quanh rồi đưa cho cậu bạn.

     - Cậu, tối nay về nhớ đọc cái này. Đừng có để ai thấy đấy nhớ. Nhớ chưa?

     - Thư gì vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng ra, lại còn bày đặt viết thư. Rảnh gớm nhỉ! Hay là tớ đọc luôn nhá, tối về đỡ mất thời gian.

     Nói rồi định lấy bức thư ra đọc.

     - Ê ê, cậu bị điên à? Đã bảo là tối về đọc rồi mà! Thôi tớ đi đây! Nhớ, đừng để ai biết đấy nhá. Nhớ đấy!

     Kim Ngân vừa chạy vừa quay đầu lại hét, chẳng mấy chốc đã mất hút. Chỉ còn lại một mình Khải Duy đứng đấy. Cậu bé có vẻ vui vui, vừa tủm tỉm vừa tung tăng về nhà.

     Tối...

     Học bài đâu đó xong xuôi, vệ sinh cũng hoàn tất, Khải Duy khẽ khép lại cánh cửa phòng rồi tắt bớt đèn đi, chỉ để lại cái đèn học. Rồi cậu nhẹ nhàng lôi ra bức thư nhỏ xinh trong ngăn kéo, bức thư mà hồi chiều, cô bạn thân Kim Ngân mà cậu vẫn luôn thích thầm đã dấm dúi cho cậu dặn tối về nhà đọc và không được để ai biết. Khải Duy nhẹ nhàng xé cái phong bao và rút ra một bức thư được viết cực kì nắn nót. Bắt đầu đọc:

     Khải Duy thân mến!

     [....]

     Vì vậy, tớ muốn nói với cậu rằng tớ thật sự, thật sự rất thích cậu!

                                                                                              Thân,

                                                                                                Kim Ngân

     1 giây... 2 giây... 5 giây... Năm phút sau...

     Khải Duy ngồi bên bàn học, người rung lên bần bật. Thật sự là rất kích động nha!

     Cậu bé ngồi đó, mồm mím chặt lại, mắt nhắm tịt lại, cố gắng kiềm chế bản thân hét lên:" Aaaa, tớ cũng rất thích cậu, Kim Ngân!".

     Một lúc sau, khi đã cất gọn bức thư vào cặp sách," không nên để ở nhà vì mẹ mình có thể sẽ nhìn thấy", Khải Duy trèo lên giường lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa cười khúc khích. Cậu hồi hộp nghĩ đến ngày mai, khi đến trường, cậu sẽ trả lời Kim Ngân như thế nào. Rồi cứ thế, cậu bé dần chìm vào giấc ngủ.

     ...End flashback...

     Bất chợt, một giọng nói kéo bé Ngân ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Là Hải Linh!

     - Hi! Kim Ngân! Cậu làm gì mà suy nghĩ quà trời vậy?

     - A không có gì! Tớ chỉ đang nghĩ xem hôm nay có bài tập gì không thôi. Bọn mình vào lớp đi!

     - Ừ, đi!

     Vừa bước chân vào lớp học, một dòng chữ to đùng trên bảng đã đập vào mắt Kim Ngân:" KIM NGÂN TỎ TÌNH VỚI KHẢI DUY BẰNG THƯ TAY<3". Kèm theo đó là tiếng hò reo của lũ bạn:

     - Duy ơi, vợ mày đến rồi kìa!

     - Ngân tiểu thư thích Duy công tử. Ngân tiểu thư thích Duy công tử!

     - Bla.... Bla.....

     Giọt nước mắt đã chảy dài trên đôi má phúng phính của cô bé. Cất vội cặp sách và chỗ ngồi, bé Ngân lao lên bục giảng tìm khăn lau. "Aaa, không thấy! Phải làm sao bậy giờ!? "

     Đúng lúc ấy, nam chính của chúng ta bước vào, trên tay cầm cái giẻ lau bảng vừa giặt xong. Nhìn thấy Kim Ngân, Khải Duy vội cười gượng giải thích, không nhìn thấy mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má:

     - A, tại các bạn ý tự ý lục cặp của tớ lấy đồ rồi nhìn thấy nên mới lôi ra nghịch, chứ tớ không cố ý đâu.

     - Tớ đã bảo là đừng cho ai xem rồi mà! Đồ đáng ghét!

     Xấu hổ vì bị con gái mắng, xấu hổ vì cái sĩ diện vớ vẩn của một thằng con trai, Khải Duy không nghĩ ngợi liền giơ hai tay lên đầu, bày ra một biểu cảm trêu chọc:

     - Còn cậu là đồ đáng ghét hơn!

     Liền vứt cái khăn lau lên bàn rồi chạy đi.

     - TỚ GHÉT CẬU! - Kim Ngân hét lên rồi chạy ra sân sau. Tiết đầu là tiết tự học, vì vậy cô bé quyết định sẽ không vào lớp.

     Hải Linh vừa đi giúp một cô giáo trong trường, giờ mới bước vào lớp. Hỏi thăm một chút, cô bé đã hiểu ra sự việc. Bé Linh không nói gì, nhẹ nhàng cất cặp sách rồi chạy lên lau bảng. Bé biết bây giờ, Kim Ngân muốn được khóc mà không ai làm phiền, vì vậy bé cũng không nên đi tìm bạn ấy. Cứ để hết tiết rồi đi.

     Từng vệt phấn biến mất, giống như sự kết thúc cho tình bạn giữa hai cô cậu học trò. Khải Duy sẽ không còn cơ hội xin lỗi Kim Ngân nữa, vì cậu đâu biết, sau buổi học ngày hôm nay, gia đình Kim Ngân sẽ chuyển đi, và phải mất một thời gian dài, cậu mới được gặp lại cô bạn xinh xắn ấy. Cả Hải Linh cũng vậy...


                                                                                         ----------- to be continued--------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top