2

Tuấn Anh hôm nay lại lên sân thượng, cũng đã một tuần rồi cậu không gặp tên mặt dày kia, đúng là một tuần vui vẻ. Hôm nay không có bài học nên Tuấn Anh cầm điện thoại cùng một gói bim bim lên sân thượng. Sân thượng phủ một màu trắng xóa của khăn trải.

"Đẹp ghê"

Tuấn Anh ngồi xuống một góc sân thượng, lôi điện thoại ra bấm bấm và nhai bim bim. Dạo này cậu đang cày một bộ truyện tranh trên mạng. Tuấn Anh chẳng thèm chú ý xung quanh đến mức bỏ qua luôn sự hiện diện của ai đó., tới khi một bóng người che khuất ánh sáng cậu mới nhận ra. 

Tuấn Anh vừa nhìn lên thì ngay lập tức người đó ngồi nhanh xuống bên cạnh cậu.

"Vãi cả"

Giờ cậu mới kịp nhìn mặt của người đó, là tên Hữu Thành vô liêm sỉ kia.

"Dạo này cậu đều ngồi đây à?"

Còn chưa kịp để cậu lên tiếng tên Hữu Thành kia đã mở lời trước.

"Chúng ta có quen nhau sao?"

Tuấn Anh nhìn qua thắc mắc hỏi.

"Cứ coi là quen đi"

"Chúng ta quen nhau khi nào anh nói xem"

Thấy giọng nhóc con bắt đầu trở nên bực bội, Hữu Thành liền nhìn qua dò xetsắt mặc trước rồi mới dám mở miệng.

"Ừ thì, ừm, tôi là người yêu cũ của bạn cùng lớp cậu"

"Vậy có liên quan gì đến tôi?"

Tuấn Anh nghe chữ "cũ" có chút bất ngờ nhưng dù sao cậu và cô bạn cùng lớp kia cũng không thân thiết, không cần phải quá quan tâm. Điều quan trọng là hai người chia tay rồi thì mắc gì tên này còn đến tìm cậu chứ.

"Tôi đang độc thân, còn cậu thì sao?"

Tuấn Anh có chút đứng hình trước câu hỏi không hề liên quan của tên ngồi cạnh. Cậu nhìn qua và thấy anh đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đầy sự giả trân nhưng cũng đầy mong chờ, như một chú cún đang mong được chủ cho phần thưởng. Cậu có chút cứng họng rồi cũng trả lời anh.

"Tôi độc thân nhưng liên quan gì đến cậu"

"Vậy tôi theo đuổi cậu được không?"

"Hả? Theo đuổi gì cơ?"

"Tôi theo đuổi em"

"Nhưng tôi là con trai mà"

"Bây giờ là thế kỉ 21 rồi đấy nhóc con, em là con trai thì sao chứ"

Tuấn Anh nhìn chàng trai trước mắt, cảm giác kì lạ bắt đầu dâng lên trong lòng. 

"Thì... ừm.. Theo đuổi hay không là chuyện của anh. Tôi nói không thì anh sẽ không theo đuổi nữa chắc"

"Chưa hẹn hò mà em đã hiểu tôi đến vậy rồi sao?"

"Hiểu gì mà hiểu?"

"Sắp đến giờ vào lớp rồi, tìm em đúng là mệt thật ngốn hết giờ ra chơi của tôi rồi"

"Đâu ai bắt anh tìm"

"Không tìm thì sao đauw em cái này"

Vừa nói Hữu Thành vừa cầm lên một túi to, giơ lên trước mặt Tuấn Anh, rồi thả vào người nhóc con.

"Cầm"

"Gì đây?"

"Quà ngày đầu tiên theo đuổi"

Tuấn Anh nhìn vào trong túi đồ, toàn là đồ ăn vặt và bánh, mỗi thứ đều có tới vài vị khác nhau.

"Không biết sở thích của em nên tôi mua đại"

"Ồ"

"Chỉ vậy thôi á"

"À, cảm ơn"

"Em lạnh lừng quá đi"

Vừa nói Hữu Thành vừa làm bộ dáng uuỷ khuất nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng thế nào lại gối đầu lên vai nhóc con.

Tuấn Anh đích thị là một đứa mê ăn, vừa nhìn thấy bánh còn được cho free, cậu gần như ném hết mọi thứ qua một bên, chăm chú nghiên cứu đống bánh, cũng không thèm chú ý đến tên bên cạnh đăng nắm bắt cơ hội mà dựa vào cậu. 

Hữu Thành thấy cậu thích thú như vậy thì vui vẻ cười. 'Tên Huy Hoàng đó cũng được việc phết, ít ra nó cho thông tin chính xác'. Người ta nói con được ngắn nhất đi đến trái tim một người là qua dạ dày quả là không sai. Dù anh không biết nấu ăn nhưng vẫn có thể học, còn nếu không anh sẽ dẫn cậu đi ăn ngon, nhà anh không thiếu tiền, coi như là đầu tư cho tương lai. Nếu có thể kéo được nhóc con đáng yêu về nhà thì khoản đầu tư này thật sự là hời chứ không lỗ.

Hai người con trai ngồi dựa nhau trên sân thường, không ai nói nhau câu nào. Một người đang bận lo tính đường ăn uống. Người còn lại tính đường tương lai, chẳng ai thèm chú ý thời gian tới khi trống đánh vào học, Tuấn Anh mới chịu rời mắt khỏi đống bánh.

Cậu đẩy đầu tên lợi dựng bên cạnh, cầm đồ của mình đi về lớp.

"Này ngày mai cậu có quay lại đây không?"

Hữu Thành hỏi với theo nhưng lại bị cho ăn một cục bơ. Tuấn Anh không thèm trả lời mà cứ thế đi luôn. 

"Haizzz, đúng là nhóc con lạnh lùng"

-------------------------------------------------------

Tuấn Anh đi về lớp trong đầu vẫn còn chút suy nghĩ về tên Hữu Thành đó. 'Hắn ta thật sự nghiêm túc á'. Cậu vừa tới cửa lớp thì đã thấy đám con giá túm tụm lại ở bàn đầu, chỗ ngồi của bồ tên nào đó. 

Minh Thy ngồi giữa đám bạn lau nước măt, mắt cô đỏ hoe có vẻ đã khóc rất nhiều. Mấy cô bạn xung quanh không ngừng an ủi. 

"Thôi mà không có tên đó thì còn người khác mà"

"Hắn ta là tên trap boy nổi tiếng rồi, hắn không xứng để cậu khóc đâu"

Tuấn Anh đi về chỗ ngồi, có vẻ tên đó thật sự đã chia tay bạn gái... vì cậu? Cậu cảm thấy có chút tội lỗi, liền lục trong bịch bánh của tên kia cho, lấy một bịch bánh lớn vị dâu, rồi đi lên bàn của cô bạn.

"Cho cậu này, đừng khóc nữa, cậu cười trong đẹp hơn đó"

Đưa xong bánh thì cậu chạy về bàn, không chú ý tới ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, cũng ánh nhìn đầy cảm ơn của Minh Thy. 

Tên bạn thân bên cạnh nhìn cậu vui vẻ với đống bánh kẹo chẳng thèm để ý xung quanh mà bất lực, 'Tên này mày ngu thật hay mày giả vờ ngây thơ vậy'.

__________________________________________

"Mày bị nghiệp quật rồi đấy, trap cho lắm vào giờ người mày chú ý lại tặng bánh cho cô bồ cũ của mày"

Huy Hoàng vừa đi nhiều chuyện về liền bay tới khịa thằng bạn, lâu lâu mới có dịp cười vào mặt nó mà. 

Hữu Thành nghe thằng bạn nói thì bắt đầu lùng bùng lỗ tai,'Ai cơ?'

"Mày nói gì cơ?"

"Cậu bạn mày chú ý đấy, tặng bánh cho Minh Thy. Giờ thì mất cả chì lẫn chài nhá. Há há!!!"

Thấy mặt thằng bạn đen lại, Huy Hoàng cười đến là vui vẻ, nhưng cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Cây bút trong tay Hữu Thành bị bẻ gãy, những tay vẫn tiếp tục khiến cho những cạnh sắt nhọn đâm vào tay mà chảy máu.

"Mày thật sự thích cậu nhóc đó tới vậy"

Huy Hoàng đứng bên cạnh có chút sốc vì sự tức giận của thằng bạn, nó chưa từng thật sự tức giận hay ghen bao giờ dù là mấy cô bồ cũ có hẹn hò với ai đi nữa, vậy chỉ có thể là nhóc con cậu ta mới bắt đầu thích đó. Hắn hình như thích người ta thật rồi.

"Mày bình tĩnh đi có khi là hiểu lầm"

Hữu Thành liếc lên thằng bạn, anh không quan tâm lắm việc cậu nhóc đó có tặng bánh cho bồ cũ của anh, dù gì họ cũng là bạn cùng lớp, chắc phải có lý do. Nhưng anh khá chắc bánh cậu tặng cô ta là bánh anh tặng cậu và anh không hề thích người khác mang đồ mình tặng đem đi cho.

'Cậu không coi tôi ra gì luôn sao, nhóc con?'

Anh không thèm quan tâm vứt luôn cây bút trong tay rồi đi rửa bớt máu, may là vết thương cũng không qua sâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top