1

Tên Hữu Thành đó đang hẹn hò với một cô bạn trong lớp của Tuấn Anh. Cô bạn gái của hắn tên Minh Thy.

Giờ ra chơi nào Minh Thy cũng đi hẹn hò với tên bạn trai hotboy đó, mà nếu hẹn hò ở sân trường hay căn tin gì đó thì cũng ổn đi, đằng này dắt nhau vô lớp ngồi phát cẩu lương. Mà thôi dù gì Tuấn Anh cậu cũng là học sinh chăm ngoan đâu rảnh mà đi quan tâm tới chuyện hẹn hò nhà người ta. Nhưng mà cái tên Hữu Thành đó bộ mắt lác hay gì, nhìn bạn gái hắn không nhìn cứ liên tục liếc xuống chỗ cậu. Cậu có muốn bơ cũng không bơ nổi.

Cậu nhìn lại tên mặt dày kia. Wow, hắn còn vô liêm sỉ đến mức không hề quay đi mà công khai nhìn thẳng vào mắt cậu luôn chứ. Sau một lúc nhìn chằm chằm thì Minh Thy gọi nên hắn cũng đành quay lên. 

'Tên điên kia bộ tôi cướp bồ cướp của nhà anh à. Tôi với anh có thù từu kiếp trước chắc'. Tuấn Anh cố gắng hít thở sâu, kiềm chế bản thân lại. 

----------------------------------

Hôm nay, Tuấn Anh đã không còn ngồi trong lớp nữa. Giờ ra chơi anh đi thẳng lên sân phơi đồ của trường ở tầng thượng. Thật ra chỗ này cấm học sinh vào nên đóng cửa, chỉ là cậu quan hệ rộng giúp mấy cô lao công phơi mềm chiếu nên được đi vào đây thoải mái. 

Cậu cầm sấp đề cương sử, ngồi vào một góc sân. Một cơn gió đưa hương nước xả và mùi mặt trời khô ráo thoang thoảng trong không khí. 'Thật là dễ chịu'. Cậu cứ thế yên tâm ngồi học bài. 

Sấp đề cương sử vừa đóng lại thì tiếng trống trường cũng vang lên. 'Vừa đẹp, đúng là thiên thời địa lợi'

Cậu vui vẻ về lớp mà không biết sự biến mất của bản thân đã khiên tên nào đó khó chịu đến muốn phát điên.

_____________________________________________

Hữu Thành dạo này đang chú ý tới một người, là một cậu nhóc khá đáng yêu trong lớp cô bạn gái của hắn. Hắn tự nhiên cảm thấy đồng ý hẹn hò với cô gái này cũng không quá tệ. 

Trước giờ tất cả mọi người đều biết Hữu Thành chưa từng nghiêm túc hẹn hò với ai. Đừng hiểu lầm anh không phải loại cặn bạ một lúc quen nhiều người, hay chơi đùa gì. Anh thật sự có ý định tìm hiểu nghiêm túc nên mới đồng ý hẹn hò, chỉ là chưa được bao lâu anh liền thấy không hợp, anh chẳng có cảm xúc gì cả. Đừng nói anh là gay nên không hẹn hò được với con gái vì con trai anh cũng hẹn hò rồi, với anh thì giới tính tuổi tác không quan trọng, nhưng anh vẫn chẳng có tí cảm xúc nào với người ta. 

Anh không muốn ngược đãi cảm xúc của bản thân, cũng là không muốn làm người kia buồn nên anh chọn cách nói thẳng, chia tay rồi ít ra người ta còn tìm được hạnh phúc với người khác không phải mệt mỏi suy nghĩ về mình nữa. 

Nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn tìm hiểu một người.

Anh còn nhớ lần đó, cô bạn gái muốn vào lớp ngồi nói chuyện nên anh cũng đi theo và lúc đó anh gặp cậu. Một bé con ngồi chăm chỉ học bài, không thèm quan tâm đến cái đám đang chơi game ồn ào bên cạnh, vừa đọc bài vừa phồng má, đôi khi còn lắc lư qua lại nhìn đến là đáng yêu. Không biết từ khi nào việc liếc xuống nhìn cậu trở thành một thói quen của anh, nhiều lúc nhập tâm đến nỗi không nhận ra bản thân có hơi vô duyên, bị bạn gái gọi một lúc mới tỉnh ra. 

Hôm nay anh cũng bị kéo đến lớp của bạn gái để nói chuyện nhưng cục tròn tròn đáng yêu ngồi dưới cuối lớp không có ở đó nữa, dù vậy anh vẫn không thể bỏ được cái thói nhìn xuống chỗ cậu. 'Đi đâu rồi chứ?'.

Sau giờ ra chơi sáng hôm đó, đám bạn của Hữu Thành đều tránh anh 8 mét vì cái mặt anh thật sự là đen hơi cả đít nồi. 'Cái tên nhóc đó đi đâu rồi chứ?'

Thằng bạn thân của anh nhìn đến mệt nên cũng đành hy sinh xuất trận.

"Rồi mày bị cái gì?"

"Cút"

"Cái thằng quần này, ai làm gì mày mà mày nổi điên vậy?"

Hữu Thành liếc lên thằng bạn thân, 'Cái thằng Huy Hoàng này lúc nào cũng liên mồm, không mệt hay gì, cái tên này gần như ai trong trường nó cũng quen cũng biết, ... Chờ chút'.

"Này, mày quen nguyên cái khối 12 này đúng không?"

"Ờ rồi sao?"

"Mày có quen người bên 12A4 không?"

"Lớp bạn gái mày sao không hỏi nhỏ."

"Trả lời đi"

"Tất nhiên là biết, đã nói quen nguyên khối mà thằng này. Ey, chờ, đừng nói mày nhìn trúng được ai lớp đó nha, thằng điên mày còn đang có bồ đó"

"Rồi sao?"

"Mày cứ làm vầy mốt nghiệp quật chết"

"Giờ mày nghe tao hỏi được chưa?"

"Ờ, rồi muốn biết ai"

"Tuấn Anh"

"À, Tuấn Anh.....Hả? Tuấn Anh. Người ta là con trai mà, mày tìm ra được giới tính thật của mình rồi hả"

"Tao hỏi mày biết hay không?"

Loay hoay gần 5 phút mà vẫn chưa có câu trả lời, Tuấn Anh lại bắt đầu đen mặt. 

"À, rồi có biết, có biết, bình tĩnh, mày muốn biết gì?"

"Nói hết đi"

"Tham lam vậy ba, cái gì cũng phải có giá của nó"

"Giá của mày là một trận giữa mày và tao, giờ có nói không?"

"Dữ quá, từ từ"

Huy Hoàng ngồi lục điện thoại tìm infor của bé đáng yêu lớp 12A4 rồi đưa qua cho thằng bạn, Hữu Thành vừa xem còn Hoàng liên tục giới thiệu.

"Tuấn Anh lớp 12A4, thành tích học tập cực tốt, chưa từng rớt khỏi top 2 của lớp, đúng hơn lần duy nhất cậu ấy bị rớt xuống hạng 2 là do hôm đi thi bị bệnh thôi. Là một cậu nhóc khá đáng yêu, vòng bạn bè rất ít chỉ có một người bạn thân cũng chính là thằng bạn cùng bàn của cậu ta, nghe nói hai người quen biết từ hồi cấp hai, với người khác chỉ là quan hệ xã giao nhưng cũng rất hòa đồng, tốt bụng. Khá nổi tiếng với đám nữ do dễ thương... À, mày có biết tên Phúc Khang trong đội bóng rổ không, có tin đồn là hắn thích Tuấn Anh đó."

"Hả? Ai?"

"Phúc Khang, cái tên cũng khá hot trong đội bóng ấy, hắn là con lai thì phải, khá đẹp trai."

"Hắn thích cậu nhóc này"

"Tin đồn thôi. Nghe bảo là đợt trước lúc có giải đấu nhóc con đó có đến giúp đội bóng rổ, còn làm bánh cho họ nên rất được lòng tụi bóng rổ"

"Làm bánh?"

"Ừm, nè mày xem trên trang cá nhân đi toàn share bánh với cách làm bánh"

"Ờ"

Vài tên con trai gọi Huy Hoàng đi, còn Hữu Thành lấy điện thoại ra tìm trang cá nhân của nhóc đáng yêu. Anh nhìn điện thoại miệng cười đầy nham hiểm. 'Cũng dễ thương đấy chứ'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top