#phiên ngoại 3 : "nhóc minh ! không được hỗn"

vì là phiên ngoại nên mình không đặt nhiều quá vào tâm lý, cảm xúc nhân vật đâu ạ.
________________________________

"nhật minh ! xuống ăn sáng !"

minh khánh chuẩn bị đồ ăn trên bàn, à thật ra là hoàng quân chuẩn bị, nói vậy cho ra dáng người vợ tảo tần đảm đang thôi.

"con biết rồi !"

"mày nói gì cơ ?"

"dạ ba, con xuống liền ạ."

gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời, hoàng quân giờ cũng ra dáng ông bố phết đấy, đó là lời nhận xét của thằng khánh thôi.

"hôm nay anh thịnh có rủ con đi chơi, ba với bố cho con đi nha."-nhật minh sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng xuống bếp ngồi lên bàn ăn.

"có mà mày rủ nó,thằng đó mà rủ ai đi đâu bao giờ."-hoàng quân khinh bỉ nhìn thằng nhóc vừa đặt mông lên ghế nói. xin lỗi mày chứ bố mày còn chưa có cái vinh hạnh đó con ạ.

"dạo này không thấy con đi với nhóc an nhà bên à ?"-tôi chợt xoay sang hỏi, nó với nhóc an nhà bên thân thiết quá trời, cứ tầm này ngày nghỉ là tụi nó quấn nhau miết.

"an nó hôm nay sang nhà nội chơi rồi ba."

"bố mắc cười quá đi, bố đừng nghĩ là bố chưa có cái vinh hạnh đó thì con không có."-nhóc minh lại nhìn khinh bỉ hoàng quân bật lại. mặc dù là nhóc rủ gã nhưng mà thằng bố của nhóc khinh thường nhóc quá. con hơn cha nhà có phước mà.

"mày mắc cười mày quá à, bạn tao bộ."

"bố mắc cười quá à, anh thịnh cũng bạn con bộ."

chả biết tia lửa từ đâu cứ phóng xẹt xẹt trước mặt minh khánh ấy nhể ?

"mà thằng đó có gì mà mày thích theo nó vậy ?"

"tiền."

"ủa tao cũng có tiền bộ ? hồi xưa tao cũng giàu nứt vách á, tao thấy giờ tao cũng giàu mà ?"

"tiền bố ai giữ ?"

"ba mày."

"ừ, bố còn nghèo hơn con đấy."

"thôi, con không thèm chấp bố."

"ờ ờ, cút đi cho đẹp trời."

thật lòng hoàng quân tự hỏi ai mới là bố của nó, đi theo gã thịnh miết rồi học cái tánh thích bật lại bố nó của gã. loạn rồi, loạn hết rồi.

________________________________

xoè tờ 500k cho nhóc minh, gã thịnh thấy mình thật là hào phóng quá rồi. nhưng mà nhóc mới 6 tuổi, 500 có ít quá không ta ?

"đi tìm gì chơi đi."

vẫy vẫy tay nhóc con trước mặt, đụ mẹ mày chơi với trẻ con thế hả thịnh ?

"ba em bảo phải đi theo người lớn, không người lạ bắt cóc con."

"rồi rồi."

gã thịnh lười biếng đứng dậy, dắt tay nhóc minh đi lòng vòng trong công viên.

"anh mày mà nghèo thì chắc mày ở nhà chơi với thằng hàng xóm rồi."

"một phần thôi, lần trước em thấy anh dánh lộn cầm đầu nguyên đám người xăm trổ ngàu lắm. lúc đó anh như mấy siêu nhân mà ba khánh hay cho em coi á.oai quá trời"

"ừ, nhưng mà đừng nói với thằng khánh. nó lại bảo anh dạy hư mày."

gã thịnh nhướng mày nhìn nhóc con thấp thấp, thật lòng mà nói thì nhóc có tương lai phết. minh khánh,...số trời rồi đừng đổ lỗi tao.

________________________________

"nhóc an hình như mới về đấy, con qua xem thử coi."

"dạ, thưa ba con đi."

"còn tao nữa chi ? mắc gì không chào tao, tao cũng đi tới chỗ nhận nuôi mày mà ?"

"vângggg ! thưa bố con đi."

minh khánh nhìn hai bố con suốt ngày đấu khẩu nhau mà bật cười, hai người này một lớn một nhỏ mà cứ tưởng hai thằng bạn ấy.

"anh đấy, nhường nó chút đi."

"nó sắp lên bàn thờ nhà anh ngồi rồi."-à, thay vì nói sắp ngồi lên đầu thì ta nói lên bàn thờ vì cái đầu của hoàng quân thì nhóc minh leo rồi.

"xem ai tới nè !"

"tụi mày làm như là lâu lắm không sang, có ngày nào mày để gia đình tao yên không ?"

"nhóc minh đâu ?"-hoàng đông với bọn anh em cũ của thằng quân tiến vào, không ngại ngùng mà mỗi đứa an toạ ngay sofa.

"qua nhà thằng hàng xóm rồi."

"ba ! nhóc an chưa về mà ?"-nhóc minh cởi đôi dép đặt lên kệ, vừa xoay mặt định tình minh khánh thì đã đập vào mắt là mấy người phè phỡn trên sofa.

"ủa, mấy anh qua chơi~"

chưa kịp nhìn mặt bố,ba nó mà nhóc minh đã chạy vào, chen vào giữa chỗ gã thịnh với hoàng đông mà tự nhiên ngồi xuống.

"cút sang chỗ bố mày."

"chị đừng có ích kỷ,anh thịnh của mình chị hay gì ?"-bật lại hoàng đông vừa tính 'nhấc' mình sang chỗ khác. nhóc minh trong nhà sợ mỗi mình ba nó với gã thịnh, à không, không phải sợ ba nó mà chỉ nghe lời thôi. còn bao nhiêu người thì bị nhóc bật lại hết...

"ủa chứ có phải của mày đâu ?"

"ờ ờ, có phải của mình mày đâu"-hoàng quân được dịp thì phối hợp lại ăn hiếp luôn thằng con của mình, lâu lâu mới có một lần bộ.

"thì của chung, nhưng mà ảnh thương em nên em được ngồi chung với ảnh, còn bố nữa, ảnh có thương bố đâu"

"ủa mắc cười mày quá, sao biết thương mày ?"

"ờ ờ, sao mày biết nó không thương tao ?"

"anh thịnh, anh thương em đúng không ?"-nhóc con liền xoay mặt sang nhìn gã thịnh hỏi.

"ừ"

"đó, ảnh thương em mà."-nghe được câu trả lời, nhóc minh liền quay sang hoàng đông cùng thằng quân chêu mỏ lên bảo-"đó, bố nghe chưa ảnh thương con mà"

"ủa chắc gì hỏng thương tao ?"

"còn tao nữa, nó cũng thương tao mà."-hoàng quân không nhường nhịn mà nhướng người nhìn nhóc minh.

"anh thịnh, anh có thương bố em không ?"

"đe...không."-nhà có trẻ con,nhà có trẻ con, nhà có trẻ con. điều quan trọng phải nói 3 lần.

"đấy, ảnh không thèm thương bố đâu, có ba thương bố thôi."

hoàng quân tủi thân ôm lấy minh khánh kế bên khóc lóc, anh em xương máu mười mấy hai mươi năm đéo bằng thằng nhóc mới chơi mấy tháng.

"không, tao không thua mày được con trai ạ. còn con đông mà, bộ mày tưởng thằng thịnh hỏng thương nó hả ?"-hoàng quân quyết không thua mà ánh mắt hừng hực khí thế nhìn nhóc minh.

"anh thịnh, anh khônh có thương chị đông đúng không ?"-nhóc minh cũng quyết không thể thua ông bố của mình được, lại xoay mặt hỏi gã thịnh.

"không thương."-gã thịnh vừa buông lời ngay lập tức nhóc minh khinh bỉ nhìn hai người 'lớn' ngồi chồm hổm đến kiếm khóc tu tu ở góc nhà.

chúng tôi không bằng thằng nhóc gã mới quen mấy tháng...

chúng tôi không bằng thằng nhóc gã mới quen mấy tháng...

chúng tôi không bằng thằng nhóc gã mới quen mấy tháng...

điểu quan trọng phải nói 3 lần

"thôi thôi, hai tụi bây còn hơn thằng minh nữa, cứ phải cãi lộn với thằng nhóc mới được à."-minh khánh chán nản, hai người 'lớn' này đã vậy, nhóc minh còn hay bật lại nên làm cậu đau đầu không thôi. cái nhà như cái sở thú á.

"tại nó láo quá."-hoàng quân với đông chưa bao giờ ăn ý hơn bây giờ, lớn tiếng nhìn nhóc con tự đắc nói.

"mày đừng có mà giành người với chị mày, cút !"-hoàng đông không hối tiếc mà quẳng nhóc minh từ trên sofa xuống đất, thay vị trí trống bằng mình.

"chị mới giành ảnh của em, đáng ra em nên sinh cùng thời với mấy người. lúc đó chắc chắn là anh thịnh thế nào cũng thương em nhất !"

"ừ, mày ngon thì xưng mày tao với chị mày luôn đi."

"mày im đi."-nhóc minh chỉ vào mặt hoàng đông vẫn còn sụp rai mo đờ phắc cơ. quào, đéo tin là nó làm thật.

"con không được hỗn với chị, thôi mình xem tv nhé."-minh khánh thấy mọi việc càng ngày càng đi xa liền lên tiếng giải vây.

"tại chị hết đó ba, chị cứ giành anh thịnh của con thôi."

"minh ! không có hỗn."-gã thịnh lên tiếng nói, ú oà anh cũng nói được thêm vài chữ rồi nhể.

"dạ..."-đúng thật trong nhà nhóc chỉ sợ mỗi gã thịnh, chả biết là có phải gã đẻ ra nó không ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top