#phiên ngoại 3

phiên ngoại về cuộc sống sặc mùi tiền của Hứa Hoàng Thịnh.
_______________________________________

"Thịnh,mày nhìn gì đấy ?"

Hoàng Đông vừa đi lên sân thượng trường đã nhìn thấy gã Thịnh đang chăm chú nhìn xuống phía bên dưới.

"Những con đỗ nghèo khỉ đang đi long nhong"

______________________________________
"Ủa nay xịt nước hoa hả ?"

Minh Khánh bon chen hít hít người gã, cái mùi này quen quen, nó có ngửi được vài lần nên nhớ mãi chả biết là mùi gì.

"Mùi tiền đấy."

______________________________________

"Tao thắc mắc mãi mà không biết sao thằng Báo nó chưa có bồ mày ạ."

Hoàng Quân tỏ vẻ suy nghĩ miết cằm nhìn Minh Khánh kế bên.

"Ừ nhể ? Với gia tài đốt tiền chiên trứng thì thế đéo nào vẫn chưa có bồ ?"

"Vậy là hai anh không biết chứ anh Báo nhiều người theo lắm á, nghe đồn hoa khôi khối mình in bóc gạ đụ mà từ chối."-Thằng Gấu hóng hớt kể lại việc mình từng chứng kiến.

"Chúng mày không biết mặt trời luôn đứng một mình à ?"

Hoàng Thịnh vừa đi ngang nghe được đoạn trong câu chuyện, thì quay sang vẻ mặt khinh bỉ đút tay vào túi quần nói. Xong lại bỏ đi để lại ba con người mí mắt giật giật nhìn theo.

______________________________________

"Tao cứ ngửi thấy mùi gì trong trường mình mày ạ."

"Tao có nghe mùi gì đâu ? Chắc mùi đồ ăn, mồ hôi các kiểu ấy mà"

Hoàng Quân khịt khịt mũi xung quanh cũng chả nghe thấy mùi gì, thắc mắc nhìn gã Thịnh.

"Không, mùi nghèo đấy."

______________________________________

/spoil1/

"Khoan đã ! Tại sao mày biết người đó đứng sau vụ này ?"-Hoàng Đông nhíu mày nhìn gã.

"Vì tao có não"

______________________________________
"Hoàng Thịnh, chúng ta cần nói chuyện."

"Ừ"

"Thật ra có nhiều thứ không thể mua được bằng tiền. Tình bạn,sức khỏe, niềm vui"

"Đó là tại vì mày không có tiền."

______________________________________
/spoil2/
"IM LẶNG !"

"Nhưng mà con mẹ nó thằng khốn kia nhất quyết lao vào."

"CÂM MỒM, ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÉT TIỀN VÀO MIỆNG EM !"

______________________________________

"Hôm nay là ngày đầu tiên các em học lớp 10, bài này chỉ như ôn lại nên thầy gọi theo ngày nhé. Hôm nay hai lăm, Hứa Hoàng Thịnh."

"Lên bảng"

Gã Thịnh lười nhác vò tóc rối lề mề đi lên, trước mắt gã dãy số dài nhìn muốn lác con mắt. Xùy, tiền nhà gã vẫn là ăn đứt gấp 100 lần dãy số này cộng lại.

"Èo,phấn dỏm à ?"

"Không, phấn không bụi đấy em"

Gã nghe liền lấy viên phấn bỏ vào khăn lau bảng cầm, chà mạnh một đường lên mặt bảng.

"Để em mua phấn Pháp cho mà dùng..."

______________________________________

"Anh Thịnh anh Thịnh !"

"Sao nhóc ?"

"Bài này khó quá, anh giúp em với"

"Xem nào, ví dụ nhé, nếu em cho anh một trăm nghìn, chị Đông cho thêm năm mươi nghìn rồi em lại cho anh năm trăm nghìn. Vậy hỏi anh có bao nhiêu tiền ?"

"A ! Là tám trăm, anh có tám trăm nghìn !"

"Không, anh có nhiều tiền lắm."

_______________________________________

"Tao suy nghĩ mãi, không biết chừng nào mới có người bên cạnh mày ạ."

"Muốn thì hạ thấp gu lại, với cả bớt Báo đời dùm, rename là Hổ cho nó sang."

"Mày không hiểu được đâu, tấm thân hoàn hảo này sao có thể trao nhầm vào một người nào được, thật uổng phí"

______________________________________
"Nếu một ngày mày đi bán đồng nát ?"

"Vẫn sang hơn mày bán kim cương"

"Nếu một ngày mày đi làm hốt rác ?"

"Vẫn quý tộc hơm mày hốt kim cương"

"Nếu một ngày mày đi móc bọc ?"

"Vẫn fancy hơn mày móc tiền."

"Nếu một ngày mày đi quét rác ?"

"Vẫn thanh lịch hơn mày quét atm."

______________________________________

"Tao có skill bắn bi, bắn phát nào dính phát đó."

"Tao thì đập bài, đập lần nào bao lật lần đó."

Mấy thằng trong lớp loi nhoi khoe mẽ cái skill vô bổ và nghèo nàn của mình.

"Tao quét black card đéo cần nhìn giá, tốc độ quét nhanh hơn tốc độ chúng mày xóc lọ."

_____________________________________

Đấy, mọi người thấy đấy, cuộc đời Hứa Hoàng Thịnh không phải chỉ có tiền thôi, mà còn hòa trộn sự mất dạy và báo đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top