-Phần 2-1.Từ chối...Em sẽ suy nghĩ

"Nhật Minh, con lấy giùm ba cái khăn lau bàn ngoài phòng khách."

"Dạ"

Nhóc Minh đang đứng trên cái ghế nhựa thấp thấp rửa trái cây nghe Minh Khánh bảo liền vẫy vẫy nước khắp sàn. Chân ngắn chạy lon ton nhanh đến chiếc khăn lau vắt dưới chân bàn ngoài phòng khách.

Vì mấy nay nhóc An về nội chơi nên nó chỉ còn cách ở nhà làm con trai ngoan của ba Khánh bố Quân.

"Ủa ? Mấy anh chị hôm nay sang sớm vậy ?"

Tụi gã Thịnh từ ngoài bước vào, bọn nó tự nhiên cởi giày xếp lên kệ rồi chào hỏi qua loa nhóc Minh cùng Minh Khánh vừa từ bếp ra vài tiếng. Nhật Minh nhìn người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt, mặc dù anh em của bố có vẻ đông thật, nhưng mà người này chắc chắn bé là chưa thấy mặt bao giờ. Nhưng mà anh này xí trai hơn anh Thịnh nhà nhóc nhiều, chỉ có trông thân thiện dễ gần chứ không có 'ông cụ' như anh Thịnh thôi.

"Ủa, anh Thái."

Dường như Minh Khánh cũng thấy sự hiện diện của kẻ 'lạ mặt' này, nó nhíu mày một cái rồi sực nhớ kẻ giang hồ ngày nào đi bán muối. À đây, sau cái vụ đó thì thằng Quân mới kể lại cho cậu, thật ra thì ông bán muối chứ chả có ma túy ma tiếc gì hết ấy, bán muối từ thời con ông cháu cha cơ. Thuộc cái dạng gì mà cư dân mạng hay bảo ấy, mày thích làm giang hồ nhưng bố mẹ bắt đi bán muối.

Nghe nói ổng hiện tại vẫn bán muối và 'lừa' trai trẻ như ngày nào, mà chắc dạo này cuộc đời sáng sủa nên hôm nay quất hẳn một outfit yellow từ đầu đến chân, quả đầu đen vuốt keo trông hung tợn ngày nào đã nhuộm màu vàng vàng. Thôi, gu thời trang của bọn giang hồ, Minh Khánh tôi không kham nổi.

"Ra là chú mày vẫn còn nhớ anh đấy."

Quốc Thái nghe thấy liền vỗ vai Minh Khánh bêu đùa một câu, mấy năm không gặp thằng nhóc cũng chả khác mấy. Hai người cũng nói qua nói lại vài câu rồi gã Thịnh đột nhiên phá vỡ bầu không khí tươi sáng như màu outfit của Quốc Thái.

"Nhật Minh, lên gọi thằng bố của em xuống đây."

"Vâng !"-Nhật Minh nghe tiếng gã sai liền không chậm trễ chạy thoắt lên lầu trên nơi có một 'thằng bố' vẫn đang say giấc nống.

"Xuống đây xuống đây."

Nhật Minh chưa đi đến cầu thang đã thấy bóng dáng bố Quân vươn vai đi xuống, nhóc đi tới dắt tay 'thằng bố' của mình lại chỗ sofa cho anh Thịnh bảo.

"Anh Thái, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy ?"-Thấy người quen, Hoàng Quân liền nhanh chóng mở lời chào hỏi.

"Cơn gió nào đem tao đến đây nổi ?"-Nhận ra tiếng nó trêu đùa, Quốc Thái cũng nhanh chóng bắt nhịp trả lời.

"À, vậy cơn bão nào cuốn anh tới đây vậy."-Nhận ra lỗi sai, lúc này chỉ cần một nụ cười tự tin và câu trả lời hợp lý Hoàng Quân liền bắt bài trêu hắn thêm một câu.

"Miệng lưỡi vẫn như ngày nào nhỉ ? Hôm nay anh qua cũng là có chuyện muốn nhờ."

"Thân già một con thì nhờ gì anh ơi."

"Không đùa nữa, chuyện này là liên quan đến bang của em và Long Thái."-Quốc Thái đột nhiên căng thẳng nói.

"....À, em với ban-"-Hắn nghe Quốc Thái nói mà có chút ngập ngừng, hắn không còn làm thủ lĩnh ở trong bang phái nữa, là về quê nuôi vợ và trồng thêm con rồi. Ánh mắt hắn khẽ liếc nhẹ Minh Khánh vẫn đang ngồi nghe kế bên đột nhiên di chuyển ánh mắt lên người Quốc Thái sau câu nói.

"Anh biết, nhưng hiện tại xã hội đen entertainment và Long Thái là đang trong tình thế nguy hiểm. Hiện tại bang em cũng chưa có ai quản lý, Long Thái bọn anh cũng không còn trụ vững như trước."-Quốc Thái lo lắng nói, dạo gần đây đột nhiên xuất hiện một tên nào đó hay phá hoại kế hoạch buôn của bọn hắn, các dự án lớn đều bị phá hoại. Hắn nghe ngóng tin bên Hoàng Quân cũng không khá khẩm mà tuột dốc liền sinh nghi.

"Em..."-E ngại nhìn Quốc Thái, Hoàng Quân nắm chặt tay Minh Khánh đã có phần nhíu mày trên gương mặt. Mặc dù hắn biết bọn họ cần hắn, nhưng hắn đã hứa với nó rồi, hắn chưa muốn thành thằng chồng tồi đâu.

"Em xin lỗi..."

"Hoàng Quân, Minh Khánh, coi như anh xin hai đứa, chuyện này không hề đơn giản chỉ là phá hoại, một bọn đàn em của bọn anh vừa bị bắt vì dính bẫy của bọn chúng, là buôn ma túy anh không thể đứng nhìn bọn nó bị tử hình được."-Hắn hạ giọng bảo, hai tay đan chặt vào nhau gồng mình. Không phải một mình bọn đàn em của hắn, bang nó hiện tại cũng bị bọn cớm dòm ngó vì tìm được chút manh mối của vụ giết người của bọn họ.

"Minh Khánh,...chuyện này em sẽ suy nghĩ. Anh về trước đi."-Hoàng Quân nắm chặt tay Minh Khánh hơn, đầu gật gật tỏ vẻ hiểu vấn đề rồi đứng dậy có ý tiễn khách.

"Suy nghĩ cho đúng !"-gã Thịnh trước khi đi còn quay lại vỗ vai hắn một cái. Đúng thật chuyện này nhất định phải suy nghĩ kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top