#7. "Vậy thôi, sau này chúng ta cái gì cũng có,...chỉ là không có chúng ta."
Hôm nay vì lấy được khu Đồng Mõ, tụi nó cũng mở tiệc ăn mừng. Thằng Quân cùng bọn Lanh kéo tôi vào siêu thị mua ít đồ nướng cùng hải sản. Chúng nó như bọn mọi rợ,...xào xáo nháo nhào thiếu chút đã bị quản lý đuổi về, cũng may chỉ bị người đời nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Nhưng mà tôi hiện tại đéo biết giấu mặt mũi ở đâu nữa đây. Chỉ mong nhanh nhanh mua xong rồi chuồn mẹ đi thôi.
Sau hơn 30 phút vật lộn với siêu thị, số tiền tôi bỏ ra là 0 đồng, này này, rõ ràng là bọn nó rủ tôi mà ? Với cả thằng Quân giàu như vậy tiếc với tôi vài đồng làm gì há há.
Ngồi sau vườn nhà thằng Thịnh, nghe nó nói là 3 tháng này bố mẹ nó đi công tác không về. Mỗi ngày chỉ gửi cho nó 'vài ngàn đô xài chơi' nên cũng không đủ tiện nghi. Ừ, các bạn biết đấy không đủ tiện nghi của nó trước mặt tôi đây. MÀY XÂY CÁI NHÀ HAY XÂY CUNG ĐIỆN ??? Tôi biết vì sao con Lanh mê đắm thằng này rồi...biết vì sao mỗi khi tan học nó tè tè cùng thằng Thịnh về rồi tận 20 phút sau mới quành về nhà rồi. Vì không chỉ đường nhà nó mà vào cổng nhà là cả vấn đề đấy. Nhà lờ gì mà đường đi loằng ngoằng, dài mỏi tuột quần
"Mai sau chúng mày tính làm gì ?"-Thằng Quân đang bỏ đồ nướng lên vỉ nướng bất chợt quay đầu hỏi cái tụi đang giành nhau con tôm đầu tiên được bỏ lên vỉ vì chắc chắn nó nướng xong nhanh nhất.
"Bố mẹ tao ban đầu cũng tính bắt tao nối nghiệp cái gì mà công ty công tẻo gì đó. Mà thấy mấy năm đèn sách của tao nên thôi, tính đẻ thêm đứa nữa."-Thằng Thịnh mạnh mồm lên tiếng, cũng phải nhà giàu một là nối nghiệp cha mẹ thôi, mà kể cũng hay bố mẹ nó nghe vậy mà không ép buộc nó. Chắc tại ngu quá...
"Mày hỏi làm gì tất nhiên sau này nó làm vợ tao rồi hí hí."-Nhìn con Lanh ngửa đầu lên trời cười khùng. Cả bọn cũng mau chóng cách ly nó vì sợ hãi, vậy mà chỉ có thằng Thịnh khinh bỉ cốc đầu nó rồi từ chối thẳng...làm bọn tôi được nước cười tắt thở.
"Sau này, tao sẽ một tay cầm đầu giang hồ . Rồi Bùi Hoàng Quân này cũng thống trị giang hồ thôi há há há."-Lại quay sang thằng Quân bỏ mặc mấy thứ đồ nướng trên vỉ mà quay sang nhiều chuyện...trẻ trâu.
"Nhìn gì ? Đã bảo là tao làm phò."-Liếc nhìn tụi trước mặt, ước mơ của tôi không quá lớn lao và viễn tưởng hay khó làm. Nhưng mà cũng kiếm miếng ăn ngon lành đấy.
"Mày chỉ cần nằm ở nhà thôi, tao làm đại ca giang hồ, lấy tiền về nuôi mày."-Nói xong, nó gắp con tôm nướng đầu tiên ban nãy về dĩa của tôi trong sự tiếc nuối của nhân loại thèm thuồng của nhân loại.
"Tao tính là làm luật sư, nghe bảo nhiều tiền lắm. Nhưng mà tụi bây hết năm nay thì cũng đi làm giang hồ, học một mình tuổi thân lắm."-Con Đông nãy giờ mới nghiêm túc một chút, tôi thấy ánh mắt nó buồn buồn nhìn thằng Thịnh đang rót nước ra ly, ai mà chả biết nó muốn theo thằng Thịnh cỡ nào. Nhớ năm tụi tôi lớp 9, nó vì muốn theo thằng Thịnh mà cãi bố mẹ một trận. Mà nhà nó cũng thuộc dạng máu mặt, chả biết làm sao ông già nhà nó kêu đám giang hồ xử thằng Thịnh, làm nó áy náy 1 tháng trời không dám nhìn mặt gã.
Giờ thì bố mẹ nó cùng anh trai sang Mỹ rồi, nên nó thoải mái hơn. Nhưng ước mơ vẫn là làm luật sư, mà đám thằng Thịnh đi làm giang hồ, chà chà,...chuyện tềnh căng đét đấy.
Sau khi nhậu nhẹt xong, tôi cũng xỉn xỉn rồi. Nhưng tôi cá 2 con mực nướng là tôi được coi là tỉnh nhất đàn cmnr, tụi kia thì mỗi đứa được thằng Thịnh dìu lên phòng hết rồi. Còn mỗi tôi, thằng Quân với con Lanh dưới đây thôi.
Thằng Quân với tôi sau khi dọn xong, thằng Quân kéo tôi lại ngồi bên thềm kế bên sâu rượu kia. Hắn xoa đầu tôi, dùng ánh mắt dịu dàng lần trước nhìn tôi.
"Nghe nói hết năm nay mày nghỉ học à ?"-Chấm dứt cái không khi gượng gạo nãy giờ, tôi có chút thắc mắc lên tiếng hỏi nó.
"Ừ, tao thấy học rồi sau này tao cũng đi làm giang hồ, sớm hơn một chút thôi."-Thằng Quân nhìn lên trời thở dài rồi nói với tôi, nhà nó giàu như vậy, chuyện đưa nó lên Đại học danh tiếng nào đó là vấn đề thời gian thôi. Xuỳ tôi ao ước bước chân vào thềm của trường Đại học A từ năm lớp 9, đỗ được cái bằng chắc rớt nước mắt luôn. Mà nghĩ đến kinh phí là thôi.
"Còn mày ?"
"Chắc là tao ráng đi làm thêm mở cái tiệm bánh nho nhỏ chứ tao lại mơ mộng thì Đại học."-Tôi ái ngại nhìn nó.
Nói rồi lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng, phải rồi. Tôi thì mơ ước một cuộc sống bình yên,không bận tâm. Nó lại ước mơ cuộc sống giang hồ lăn lộn sớm chiều, từ ban đầu đã rõ ràng không chung chí hướng.
"Chờ tao,...khi nào tao thống trị được giang hồ. Sau đó chắc chắn sẽ đến lấy mày."-Nó nói với giọng chắc nịch. Tôi có chút không tin, tôi nghĩ bản thân có tình cảm với nó mất rồi. Nhưng mà,...tôi với nó không cùng tư tưởng, không chung chí hướng. Nó thích những thứ xô bồ của xã hội ngày càng nhơ nhám. Thích những lần đánh nhau máu me dơ bẩn, tanh nồng. Nó muốn làm kẻ đứng đầu, kẻ cầm đầu thiên hạ, kẻ uy quyền. Còn tôi, một thân chỉ muốn sống nhàn hạ sống trong cuộc đời bình thường cùng tiệm bánh nhỏ,hay...cái gì cũng được.
"Hay là...mày đừng làm giang hồ. Cùng tao...sống cuộc đời bình thường..."-Tôi nhìn nó, dù biết nó ao ước cái cảnh đứng trên vực thành công, liếc mắt xuống những nhân loại khác.
"Không ! Tao sau này sẽ cầm đầu thiên hạ, sau đó tao sẽ lấy mày, sau này sao cũng được."
Chắc gì...?
Chắc gì mày sẽ nhớ những lời nói bây giờ. Sau này tôi nhớ lại, lời nó không đáng tin.
"Vậy thôi, sau này chúng ta cái gì cũng có,...chỉ là không có chúng ta."-Nói rồi tôi đứng dậy, đi lên phòng tìm một phòng trống nghỉ ngơi.
Sau thì nó cũng nhanh chóng lên phòng.
________________________________
Có ai quên gì không nhỉ ?
....à mà thôi;-;
Hai kẻ, hai suy nghĩ, hai cuộc đời. Liệu rồi chúng ta có cùng nhau vượt qua rào cản cuộc đời. Bồng bột tuổi trẻ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top