#3."Ai là nồi cơm điện của Khắn nào ?"
Nhanh chân phắn mẹ ra khỏi đám đông để không ai biết. Chả biết Hóa có cái gì mà thằng Quân nó chết mê chết mệt, chắc mỗi lần má thằng buồi bắt khách với má nó hay lấy bài tập Hóa ra làm. Có khi mê mệt ông thầy cũng hay.
Trong đầu nó mường tượng cái cảnh trên phố đèn đỏ đông người hai thân phụ nữ bắt ghế nhựa cúi đầu, đeo kính thêm phần tri thức loay hoay lam bài tập...lâu lâu ngước lên vẫy vẫy mời gọi khách....ôi thôi làm ơn dẹp.
Chả biết nghĩ cái gì mà giờ nó đứng chình ình ngay giữa sân trường...thôi đm lên lẹ khéo lại bị bà giám thị bắt thì khổ cho chú Năm xe ôm.
Chắc bây giờ thằng buồi kia nhớ nó lắm haaaaaaaa. Cứ từ từ, ông đây thương tình lên liền với cưng.
"Ai là nồi cơm điện....của Khắn nào...."
Chạy đến cửa lớp dùng cái giọng nũng nịu cũng mấy đứa con gái mê mệt thằng buồi hay làm...ra là lớp mình còn học say sưa nhể.
Nhìn ra cái màn thầy trò ân ân ái ái nhau trên bục giảng kìa. Sau khi thằng Quân lên giải bài tập, làm sai rồi sau đó thầy chui mẹ vào lòng Quân sau đó xoa đầu Quân rồi cầm lấy viên phấn từ tay Quân chậm rãi sửa bài cho Quân. Sau đó thầy ngước mặt lên xém tí nữa hun mẹ Quân rồi...à là hun chết mẹ Quân chứ không phải hun mẹ của Quân.
Quả là thầy trò thân tình. Chịch mẹ nhau đi thật là lộn cái bàn.
"Rõ chưa nhóc ?"
"Ra vậy..."
Nhìn bản mặt thộn thộn của khứa Quân mà lòng tôi khó chịu hẳn, học cho lắm môn Hóa rồi ngu ra.
"Được rồi, còn hình phạt nữa nhé đừng quên !"
"A, anh muốn gì ?"
"Chai Ô long nha anh yêuuuu"
À câu trên là do thằng Khắn nói, vậy mà làm cả lớp với ông thầy đơ một hồi. Quân mặt vừa thộn nay thộn hơn.
Ôi đm, ăn bậy nên nói bậy. Mày vừa nói gì đó Tạ Minh Khánhhh.
"Âu kê em yêuuuuu"
Ai nói cho nó biết cái cẩu huyết gì vừa xảy ra đi....
Thằng Quân nghe tiếng của Khánh liền ba chân bốn cẳng chạy đi mua nước, trước đó đi ngang còn thơm thơm má nó một cái....Thôi đm tàn đời trai tân rồi cậu Vàng à không ông giáo ạ.
"Khánh đấy à ? Còn 20 phút vào lớp đi em."
Lướt qua ông thầy like a boss, sẵn tiện chỉnh chỉnh cổ áo cho cuul ngầu rồi đi qua như một cơn gióooooo. Để Tuấn Vũ vẫn đang mang vẻ mặt thân thiện cười cười vẫn đang quê vì bị bơ.
Tiết sau là sinh hoạt chủ nhiệm, với cương vị là một tổ trưởng vẻ vang tất nhiên Khắn ngon mã không thể để anh thầy chủ nhiệm giận được. Phải làm trong trách nhiệm 1 người công dân.
Ngồi trong lớp tu tu liền 2 chai Ô long mà nó ngán chết mẹ, biết vậy kêu nó mua cho lá vàng ăn cho sang mồm. Ông Tuấn Vũ cũng được chai nước cam dốc tận họng nên cun cút rồi.
"Nãy mày vừa vào lớp nói gì đấy ?"
"Ai là nồi cơm điện của Khắn nào ?"
Tôi dùng vẻ mặt dâm dê đê tiện của mấy ông bụng phệ đại gia hiếp đáp gái đẹp mà má hay cho coi để lấy kinh nghiệm với nghề. Thằng Quân được nước làm tới tỏ vẻ thiếu nữ 18 xinh đẹp sợ hãi nhìn tôi.
"Mau xơi em đi anhhhhh"
Quân nó đè thằng Khánh xuống ghế dài rồi thơm thơm hai má nó. Sau một làn môi mỏng áp thẳng lên môi bạn nhỏ Khắn thì nó mới hoàn hồn đẩy thằng Quân ra.
"Thằng khứa biến thái đê tiện !!!"
Tôi toan tán chết mẹ nó thì nó đã dùng tay bắt lấy tay tôi che chắn, như thể kẻ vừa bị hiếp là nó ấy.
"Tao là đang cho mày thêm kinh nghiệm mốt về làm con đĩ của tao đấy."
"Thôi địt mẹ đếch cần"
Đấy đấy, mỗi lần nó cưỡng hiếp tôi xong là lại bảo 'tao cho mày chút kinh nghiệm' thôi lạy bố, thân trai tráng mấy mươi xuân xanh như tôi vậy mà để nó cưỡng hiếp hoài sao ? Nâu nâu nâu ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top