#25. "Bởi vì...vợ anh luôn luôn đúng."
"Má, biết vậy hôm qua không thèm chơi."-Vỗ vỗ cái đầu đau inh ỏi bước xuống cầu thang, hôm qua máu quá nên hiện tại vừa mới thức dậy đầu đã quay như chong chóng, còn thấy mình có 8 cái chân, hốt hoảng một hồi.
"Nước giải rượu trên bàn á, cũng vừa lắm, ngốn 15 củ nên trời phạt đó con."-Cầm ly nước uống, thấy Minh Khánh loạng choạng đang bước xuống nên Hoàng Đông nhanh chóng sân si vì mất 5 củ.
"Ờ, tỉnh rồi thì kể tiếp 35 màu cầu vòng đi."-Lấy ly nước, cậu vẫn ngồi xoa xoa mi tâm có chút nhức.
"...."
Hôm qua 3 đứa hăng quá nên đứa nào đứa nấy cũng ngồi tu tu ly nước giải rượu, vị cứu tinh cuộc đời này. Đúng là phát minh vũ đại của nhân loại.
"Ủa, mấy đứa kia đâu ?"
"Anh Quân với thằng Phong hình như là đi họp băng đảng để thông báo vụ nghỉ.Anh Thịnh ban nãy nói chuyện điện thoại với ai đó thì cũng đi luôn. Thanh Vân thì về từ hôm qua rồi. Dương Phục cũng về nốt. Anh Hoàng hình như sáng nay đi về luôn."
"Ủa gì ? Ổng về rồi còn tao thì sao ? Wtf ?"-Hoang mang nghe thằng Gấu kể, ủa, chả phải ổng nói là mai sẽ về Mỹ hả ?
"Alo ? Đi đâu đấy ?"-Lấy điện thoại bấm vào khung tìm kiếm, nhấn chữ 'K' lập tức hiện lên tên người cần gọi.
"Đi về"
"Ủa gì ? Anh về còn em sao ? Wtf ? Nè nha, hết tiền về rồi nha"
"Anh mày về Mỹ soạn đồ rồi lại bay sang, anh nghĩ là cũng nên về rồi."
"Đù...sao anh kiếm được mối bên đây rồi hả ? Nè anh nghĩ sao về Thanh Vân ?"
"Con bé hôm qua ấy hả ? Thôi, anh mày lại không thích gặm cỏ non. Về chơi vài năm cho trẻ ra mày ạ, bên đây hoài chắc anh mày lại thành ông già nhà mình."
"Ờ,vậy thôi."
_____________________________________
Bây giờ cũng hơn 7 giờ tối, Minh Khánh chán nản nhìn TV đang chiếu bộ phim nào đó, được vài phút thì ngước nhìn đồng hồ treo tường. Ban nãy con Đông cùng thằng Gấu đi đâu nốt. Căn nhà to bự này còn mỗi mình Minh Khánh, địt mẹ lờ Bùi sáng giờ không về, mày về tao chia tay mày luôn con ạ. Cả đời con cặc.
Ngán ngẩm cầm remote chỉnh kênh này kênh nọ, nhà giàu có khác 7749 kênh đéo sợ lướt hết. Tiếng cửa ngoài mở ra, Minh Khánh quay đầu nhìn gã Thịnh mồ hôi có chút nhễ nhại đang gấp gáp đi về hướng mình.
"Sao đấy ?"-Gặm trái táo trong tay, Minh Khánh nhai nhồm nhoàm nhìn gã.
"Mày đi với tao, địt mẹ thằng lờ Quân với con Đông đánh lẻ hẹn hò ở nhà hàng kìa."-Gã nhanh chân kéo nó đứng dậy, quăng cho nó bộ đồ lịch sự hơn cái áo ba lỗ cùng quần đùi nó đang mặc. Đù má, đi đánh ghen cũng phải thật sang chảnh nhé !
"Con lợn gợi tình ? Lòn má nhưng mà sao mày biết ?"-Minh Khánh mở to mắt, ôm bộ đồ gã vừa quăng nhanh chóng đi lên lầu thay đồ.
"Tụi thằng Phong vừa nãy đi ăn bắt quả tang, hai tụi nó còn hôn nhau nữa địt mẹ."
"Tao tưởng thằng Quân chơi bê đê mà ? Đậu má đéo ngờ tạp vãi cả lòn. Ớ ? Con lòn Đông đéo phải thích mày à ?"-Tôi có chút không tin, vừa thay bộ đồ vừa to giọng vọng ra ngoài cửa.
"Địt mẹ ai biết được ?"
"Đéo ngờ rằng có ngày đánh ghen
tu-ét-đây lại là bạn mình."-Tôi sửa soạn trước gương cho xinh trai, chỉnh chỉnh lọn tóc bị rối khi mặc áo. Mặc dù biết là có thể đéo đánh lại con Đông tại hồi xưa nó đi đánh lộn cùng bọn thằng Quân, nhưng mà đéo động thủ thì động khẩu !
Vừa bước chân khỏi cửa tôi liền bị gã Thịnh kéo nhanh ra ngoài, gã liếc nhìn đồng hồ một cái rồi đột nhiên 'vác' hẳn tôi lên vai. Đù má mặc dù lúc đầu còn bỡ ngỡ vãi lòn, kiểu nhìn thấy thế giới mới á nhưng mà vì đại sự nên tôi mặc kệ gã quẳng tôi lên chiếc moto rồi phóng con xe như xe cơ động mà vèo vèo. Tôi thầm nghĩ là giờ mà thằng Quân theo con Đông thật tôi có nên bỏ nó theo gã Thịnh không ta ? Gã vừa giàu hơn thằng Quân, cũng ngon mã đấy, thua thằng Quân một tí, bị mỗi tội là hơi nanh nùng mà thôi,...tội đéo gì mà không quất ?
"Thịnh, mày nghĩ xem tao với mà-"
"Cút"-Mặc dù đội mũ nhưng mà tiếng của gã vẫn đều đều,...có lẽ tôi hết cơ hội rồi các bác ạ. Tôi sẽ suy nghĩ lại về Dương Phục.
"Mặc dù tao đéo đánh lại con Đông nhưng mà tao sẽ chửi tám đời dòng họ tổ tông nhà nó cho nó chừa cái bản mặt lòn ra."
"Mày biết nó ở bển 4 năm đâu phải để làm công chúa bong bóng đâu ?"
"....ừ nhể ?"-Bỗng tôi ngờ ngợ ra, mồm nhanh hơn não rồi. Nhưng mà không sao, miễn là cái avatar của tôi hơn nó là ngon rồi. Quên là có gã Thịnh từng là cánh tay phải của thằng Quân, địt mẹ kì này tao à không phải tao, thằng Thịnh đánh cho mày ra bả con ạ.
______________________________________
Sau cái màn phóng xe bay bay ngoài đường mặc kệ có 'vài' lần bị người đi đường chửi, bonus 'vài' lần bị ông can ngó đến. Thì sau 15 phút tôi với gã đậu xe trước cái nhà hàng to bự sang chảnh, nhìn là biết ở đây là dành cho mấy người có tiền.
"Em ơi, không được đậu xe ở đây."-Tiếng ông bảo vệ vang lên làm tôi trở về thực tại, cúi đầu xin lỗi chú rồi tôi với gã Thịnh mới cho xe vào sân gửi xe. Đi đánh ghen cũng phải thật văn minh các bạn nhé !
"Tiền gửi xe của hai đứa là 5k"
"Chết mẹ, tao đéo có tiền lẻ."-Gã Thịnh chợt kiểm bóp tiền mấy tờ 500,200k rồi quay sang nhìn tôi.
"Nãy đi gấp tao cũng không mang tiền..."-Tôi nhìn gã rồi móc hai túi trống không của quần tây.
"....Thôi chú lấy đỡ 200k nha"-Gã Thịnh chìa tờ 200 ra trong sự wtf của tôi cùng ông gửi xe. Tôi vẫn đéo hiểu bọn nhà giàu sao lại có thú vui lạ như vậy.
Bước vào bên trong, nhà hàng này thật quá sang trọng, ban nãy mà gã Thịnh không đưa tôi bộ đồ thì chắc tôi bị đuổi ra cmnr. Một phút thank kiu Hứa Hoàng Thịnh. Tôi lia mắt qua từng bàn tìm kiếm gương mặt thân quen, ở đây cũng đông người phết, ai cũng vận những bộ đồ quý phái, lộng lẫy, mấy thứ trang sức của phụ nữ lấp lánh như muốn che mẹ mắt tôi đi vậy.
"Kìa, nhanh lên."-Sau khi tia được thằng Quân, tôi kéo tay gã Thịnh bước lại vị trí bàn hai người kia.
"BÙI HOÀNG QUÂN !"-Minh Khánh đột nhiên hét lớn, vùng vằng đập bàn nhìn hai con người trước mặt
"Khánh ? Thịnh....tụi bây sao lại ở đây ?"-Thằng Quân tất nhiên bất ngờ, buông ly rượu vang trên tay xuống đứng bật dậy.
"Tao hỏi mày mới đúng, địt mẹ đéo ngờ là mày với con Đông lén lút sau lưng tao. Uổng công tao một lòng một dạ với mày"-Bàn chúng tôi nhanh chóng kéo sự thu hút của mọi người, có vài tiếng xì xào vang lên không tránh khỏi ồn ào.
"Chuyện,...không như em nghĩ đâu..."-Hoàng Quân bối rối tiến lại chỗ Minh Khánh tức giận đến đỏ mặt, nó vừa tiến một bước Minh Khánh đã nhanh chóng lùi hai bước.
"Không như tao nghĩ ? Tụi mày làm cái trò mèo mả gà đồng trước mặt tao còn bảo là không như tao nghĩ ? Địt mẹ chã lẽ là giờ mày bảo là 'tụi tao chỉ là bạn thân thôi' lộn cái bàn !"-Minh Khánh tức giận đến tay chân chỉ trỏ lung tung, nhìn con Đông cũng đứng dậy nãy giờ im lặng.
Minh Khánh tiến lại gần Hoàng Quân, vươn tay tán vào mặt người đối diện một cái 'chát' lớn làm xao động cả một nhà hàng, tiếng xì xào lại nổi lên to hơn. Hoàng Quân vậy mà ngã khụy xuống, tôi có chút không tin, địt mẹ làm đại ca mấy năm trời ăn cú tát của một thằng làm bánh không võ viết gì mà ngã xuống ? Đánh nó một cái làm tim tôi nhói lên, nó đau một thì chắc tôi đau mười, tới bây giờ tôi vẫn không tin là nó làm loại chuyện này sau lưng tôi.
"Khánh ! Tao...thật ra..."-Hoàng Đông nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, bối rối nhìn thằng Khánh vừa vươn tay đánh Hoàng Quân đến ngã kia cũng bất ngờ.
"Thật ra cái gì, không ngờ mày lại là cái dạng tu-ét-đây trong truyền thuyết. Địt mẹ giả nhân giả nghĩa nói mấy đạo lý trước mặt tao, học lắm học lốt luật sư luật siết. Đúng là giờ mới thấm cái câu mấy đứa hay nói đạo lý thường sống như lồn !"-Minh Khánh chỉ thẳng vào mặt Hoàng Đông buông lời xối xả.
"Chuyện đến nước này tao cũng không giấu mày, thật ra...thôi mày tự xem đi."-Giọng con Đông có chút ấp úng, nó bỗng đưa tới cho tôi một cái hộp màu đen cũng hơi nhỏ. Đừng nói là que thử thai nhé, vậy thì cũng thật là con lợn gợi tình quá.
Tôi chần chừ nhìn cái hộp trên tay, lỡ như nó thật sự là que thử thai chắc tôi có đào mộ tổ tông nhà nó lên cũng chưa bỏ tức. Tay Minh Khánh có chút run run mở chiếc hộp, nhìn vào bên trong...Một tờ giấy màu hồng được gấp đôi, bên cạnh là 2 cuốn sổ hộ khẩu cùng mấy cái giấy tờ tùy thân...tôi đột nhiên ngờ ngợ ra, vãi lòn tụi nó tính cầu hôn nhau ấy à ? Nước mắt tôi trực trào ra, cơ thể run rẫy từng hồi, tim như thắt chặt lại co bóp đau đớn. Tôi nhìn con Đông, nhìn lại cái hộp trong tay, tôi vẫn không thể tin được.
Tay tôi lại run lên, có chút sợ hãi lật một cuốn hộ khẩu ra...là tên thằng Quân,....sợ hãi trong lòng lại tăng lên mấy bậc, tôi sợ khi giở cuốn kia ra là tên....Tay có chút do dự, tôi có linh cảm chả lành, lật cuốn sổ ra....
Tôi mở to mắt trừng lớn,...ba chữ Tạ Minh Khánh hiện lên trước mắt tôi làm tôi không khỏi bàng hoàng. Có chút không tin, tôi lật hai tấm thẻ chứng minh nhân dân lên,...Bùi Hoàng Quân....Tạ Minh Khánh. Tôi lại nhìn nó, nước mắt lại được nước trào ra ngoài dữ dội hơn, tôi mỉm cười cười lật luôn tờ giấy màu hồng gấp đôi bên cạnh. Năm chữ Giấy Chứng Nhận Kết Hôn đỏ chói đập vào mắt tôi, phần bên trái đã được điền đầy đủ thông tin cùng chữ ký của thằng Quân, bên phải cũng được nó điền đầy đủ nốt, chỉ còn chờ chữ ký của tôi thôi. Chữ của nó không đẹp, lại còn như rồng bay phượng múa, nhưng mà hiện tại những nét mực đen in trên tờ giấy lại nắn nót đến lạ.
Tiếng nhạc bỗng nhiên cất lên, du dương nhẹ nhàng. Tôi trơ mắt nhìn thằng Quân đã quỳ một gối trước mặt từ bao giờ, nhìn bộ vest đen của nó tôi mới phát hiện cùng kiểu với bộ của tôi , nhưng của tôi màu trắng.
"Tạ Minh Khánh, anh với em đi cùng nhau chặng đường dài của đời người mệt mỏi, có khó khăn, có thử thách, có lần đổ nước mắt, không ít lần cãi nhau có khi còn đánh lộn chỉ để giành xem đứa nào sai đứa nào đúng. Anh không giỏi nói lời đường mật, hiện tại có quá nhiều thứ muốn nói với em,...nhưng mà sống trên đời mấy năm rồi, đủ mệt mỏi rồi, thì hiện tại sống với anh em nhé, để anh chia sẻ những nỗi buồn, nhưng lần em ngồi khóc thút thút khi xem mấy bộ phim Hàn Quốc mà anh hay bảo nhảm nhí thì bây giờ để anh ngồi cạnh lau nước mắt cho em nhé. Rồi từ nay trở về sau, em sẽ không cần la toáng lên, không cần phải giận dữ mỗi lần cãi nhau với anh, không cần phải mỗi ngày đều đấu võ mồm tranh luận với anh xem đứa nào đúng. Bởi vì...vợ anh luôn luôn đúng.Minh Khánh,lấy anh nhé ?"
-Hoàng Quân đưa cái ánh mắt ôn nhu đến lạ nhìn người vẫn đang thút thít kia. Hắn chân thành nói từng câu, từng chữ yêu với người trước mặt. Những người xung quanh cũng lắng động nghe hắn nói, cả khán phòng chỉ còn lại bản nhạc du dương, giọng nói ấm áp của hắn. Vừa dứt lời, cái hộp nhung đỏ trên tay hắn hướng đến Minh Khánh rồi mở ra, động tác có chút chậm rãi, từ tốn.
Tôi bỡ ngỡ nhìn hắn với con mắt đẫm nước, con mắt hắn chân thành hướng tôi. Tôi lại ngước nhìn sau lưng hắn, con Đông, gã Thịnh, thằng Gấu, thằng Phong, Dương Phục rồi tất cả mọi người đang mỉm cười nhìn tôi và hắn. Rồi tôi nhìn hắn vẫn đang quỳ gối hướng tay về phía tôi. Đầu tôi khẽ gật một cái, âm thanh Minh Khánh trong trẻo phát ra ba chữ 'Em đồng ý' vang lên trong khán phòng tĩnh lặng. Rồi hắn nhanh chóng đeo lên tay tôi cái nhẫn bạc, hắn biết tôi thích đơn giản chiếc nhẫn không đính kim cương hột xoàn hay mấy thứ lấp lánh. Chỉ là một chiếc nhẫn bạc, một thứ chứa ngập tình cảm của tôi và hắn, một thứ như chứng minh cho cả thế giới này chúng tôi là của nhau.
Cảm giác lạnh lẽo từ cái nhẫn bạc truyền đến ngón áp út, tôi vui mừng khôn xiết, nước mắt hạnh phúc lại rơi ra ngoài rồi tự nhiên khuân miệng cười tươi ra. Xung quanh tiếng reo hò của mọi người, Hoàng Quân bỗng ồm chầm lấy Minh Khánh rồi bế bổng nó lên xoay một vòng. Tiếng cười vang to trong hạnh phúc của Minh Khánh vang lên, hòa với giọng cười lớn của hắn. Hạnh phúc, chỉ đơn giản đến từ những người ta yêu thương nhất.
Tình yêu cũng giống như một cầu vòng sau mưa đầy màu sắc, để nó đẹp nhất, rực rỡ nhất là khi trải qua cơn mưa rào mạnh mẽ nhất, to nhất. Tình yêu đôi lúc phải trải qua sóng gió,phong ba thì mới bền lâu được, cũng có người chỉ yêu vu vơ, yêu bình thường cũng hạnh phúc, họ nói..."Tình yêu không cần phải có biến cố mới đẹp", không, để nó đẹp nhất, rực rỡ nhất là khi cả hai trải qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng vẫn cùng nhau đi tiếp, cùng nhau hạ cái tôi của mình vì người kia, thì khi đó nó mới đẹp nhất, như cầu vòng sau mưa. Tình yêu cũng có lúc đơn giản chỉ là hai người yêu nhau, cãi vã nhau nhưng vẫn biết hạ cái tôi xuống, nhưng những lúc giận dữ nhất, cái lúc mà cái đầu mình nghĩ gì nói đó cũng chỉ mong bạn thôi, thì kiềm chế đừng nỡ buông lời xa nhau, đến lúc tiếc,hối hạn không kịp.
Chính Hoàn Văn .
Thính Tiền Của Mày Hơn Thích Mày
[Phần 1]
______________________________________
có vài lần tớ cắt rất nhiều mm của thịnh đông luôn, vì vậy truyện giảm bớt còn khá ngắn, nhìn cũng tiếc đều là công sức mình viết. nhưng mà vì là truyện đam nên tớ không muốn có quá nhiều ngôn trong đó. có hẳn một chap cho couple ấy rồi. nhưng mà tớ mong mọi người hãy nghĩ đông trong truyện là chính cậu đi.
Ôi đm viết end mệt vãi lòn các bác ạ=)) quả chap dài nhất, lúc đầu tôi định chia ra nhưng mà thôi, đọc vậy cho cuốn. vậy là chặng đường của tôi, Bùi Hoàng Quân, Tạ Minh Khánh, và các cậu đến đây là hết, chặng đường không quá dài nhưng mà đầy ý nghĩa ^^ tôi viết những lời này vào lúc fic chỉ vừa 119view nho nhỏ, thật sự không biết sau này có được biết đến không. tâm niệm của tôi cũng hoàn thành, cũng là end của bộ #TTCMHTM rồi. sau fic này hứa hẹn là combo ngoại truyện của các couple trong đây, nhớ ủng hộ nha ! hứa hẹn sẽ mang thêm thật nhiều tác phẩm hay hơn, cuốn hơn cho các đọc giả nhỏ. xem ngoại truyện không đủ đô thì sang ngay fic "Series Hậu Thả Thính" nhé, hứa hẹn là một chuỗi series thả thính không hồi kết của các couple #TTCMHTM.
Tái bút : Bùi Vũ Ngọc Đông(Lỏm)
Dàn cast :
Bùi Hoàng Quân
Tạ Minh Khánh
Hứa Hoàng Thịnh
Bùi Hoàng Đông
Trịnh Thế Phong
Đoàn Kim Hải-nhân vật chưa bao giờ được spoil tên=))) aka Gấu
Bùi Dương Phục
Bùi Hoàng Vương
Lê Quốc Thái
Hoàng Thanh Vân
Ngô Thảo Linh
Trình Anh Tuấn
Việt Tuấn Vũ
cùng vài diễn viên phụ.
Cảm ơn vì đã đọc đến đây.
28/02/2020
5:14am
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top