#23.Cả đời chính là cả đời.
Tôi với nó sau trận mây mưa mệt mỏi thì hai đứa nằm thở dốc, chả biết hôm nay nó ăn gì mà về nhà đột nhiên tức giận.
"Hôm nay anh sao đấy ?"-Lăn qua ôm eo của nó, tôi rủ rỉ tai nó.
"Hôm nay anh gặp tên Dương Phục, em biết nó nói gì với anh không ? Ha, nó nói nếu anh chịu buông tay em biến em thành người của nó thì nó sẽ rút đơn kiện."-Hoàng Quân tức giận lên tiếng, giọng hắn có phần khó chịu siết chặt người trong lòng.
"Vậy anh có buông em không ?"
"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc này có chết anh cũng không buông em lần nữa. Sau vụ này, anh hứa sẽ rút khỏi giang hồ, cùng em an an ổn ổn sống cuộc sống bình thường, mình nhận nuôi đứa trẻ rồi có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Anh sẽ xin vào công ty bố, nghĩ xem chiều chiều anh đi làm về cùng gia đình ăn bữa cơm,mọi người vui vẻ kể nhau nghe một ngày của mình. Buổi tối anh sẽ chỉ con học bài, em sẽ nằm kế bên cười nhìn bố con anh. Đến tối ba người chúng ta cùng chơi búp bê, em sẽ kể chuyện cho con ngủ rồi cả nhà chúng ta an giấc. Anh thật nóng lòng chờ đến ngày đó."-Hắn ôn nhu nói, tay lại ôm chặt Minh Khánh trong lòng, nghĩ đến tương lai 3 người đó thôi cũng đủ làm lòng hắn rộn ràng.
"Ừ, vậy đừng bao giờ buông em nữa."-Tôi với hắn lại ôm nhau, cả hai cùng nhau cười rồi hai đứa lại ngồi suy diễn cảnh gia đình ba người.
"Minh Khánh,anh yêu em...rất yêu em."-Bỗng chợt, giọng hắn lắng xuống, tôi đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn cũng dịu xuống độ phần tràn ngập là ôn nhu.
"Anh thật muốn ở bên cạnh em,...thật muốn dùng tất cả yêu thương nửa đời còn lại tất cả là tất cả đối tốt với em"
"Anh không phải người dễ dàng bày tỏ, nhưng mà trong thâm tâm lúc nào cũng muốn ở cạnh em đến cuối đời."
"Em cũng muốn ở cạnh anh, yêu thương anh !"
"Cả đời đấy, Minh Khánh....em có hối hận không ?"-Giọng hắn chợt run lên, hắn sợ, hắn sợ cậu hối hận. Mấy năm nay cậu đủ khổ sở rồi, hắn không muốn sau này ở cạnh hắn cậu thốt lên ba chữ 'Tôi Hối Hận !'. Hắn nghĩ nếu như hắn thật sự lần đó không quay lại mà cùng cậu buông bỏ, có phải hiện tại cậu đã tìm được người mới mà cùng người ta hạnh phúc ?
"Ừ, cả đời chính là cả đời. Anh đã hứa sẽ bên em cả đời rồi đấy, thiếu một phút một giây liền không thể trở thành một đời được, anh đã bỏ mấy năm xa em rồi, biết điều thì dùng cả đời sau yêu thương em thật nhiều đi."
"Được, sẽ dùng cả đời sau, dùng cả kiếp kiếp sau đối tốt với em !"
_____________________________________
"Hôm trước em có nhờ người đến nhờ ông ta đến phiên tòa làm nhân chứng rồi, chỉ còn chờ xem bên bọn kia có giở thêm trò gì không thôi."-Thằng Quân cầm xấp giấy tờ lời khai của tên kia đưa cho Hoàng Vương . Lần này bắt buộc phải nắm chắt phần thắng, chuyện này mà ổn thỏa thì không cần phải lo nữa, hắn cũng rút khỏi xã hội tạp nham này không dính líu.
"Được, lần này....anh sẽ cố làm luật sư cho tụi em."-Hoàng Vương cầm lấy xấp giấy lật lật xem xét rồi gật gật đầu. Tỏ vẻ hài lòng. Tôi cũng mong là hắn cố gắng giúp đỡ vụ này.
"Vụ này....để em làm !"-Con Đông lên tiếng, cũng phải sau vụ này chúng tôi sẽ lâu lắm mới gặp lại để có dịp làm việc với nhau trên danh nghĩa 1 đội.
"Cũng...là lần cuối tao cùng chúng mình làm việc với tư cách một đội rồi, tao không muốn tiếc nuối gì hết !"
"Này ! Gì mà lần cuối, cho đến suốt đời này, khi bọn mình 50 tuổi 70 tuổi cho đến khi mộ xanh cỏ cũng là một đội. Hiểu chưa ?"-Thằng Quân bỗng gắt lên nói, giọng nói mặc dù có đanh thép nhưng đủ làm mấy đứa xung quanh ấm lòng, rồi cả bọn ôm chầm lấy nhau.
Nói thì nói vậy thôi, chốc chốc chúng tôi cũng còn 1 ngày nữa để lên tòa, lòng tôi thấp thỏm không yên, biết là tụi nó lo liệu ổn thỏa rồi nhưng mà vả hiểu tôi cứ lo lắng sao ấy. Đêm nằm trằn trọc không thôi, cũng may thằng Quân kế bên nằm ru ngủ, kể mấy chuyện barbie và ngôi nhà trong mơ nên tôi mới nhắm mắt một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top