#22.Bùi Hoàng Vương

Sau vụ cãi nhau inh ỏi lần đó cũng qua 1 tháng, tôi với hắn cũng không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Cả hai ngày ngày đều dành cho nhau sự yêu thương. Chỉ là điều mà tôi lo lắng bấy lâu nay đã thành sự thật. Tôi cùng hắn căng thẳng ngồi trên ghế nhà gã Thịnh, chuyện 1 tháng trước hiện tại bị lục lại. Hắn lại dính một đơn kiện giao dịch ma tuý qua chợ đen. Lần này có ảnh chụp rất rõ ràng, điều đáng nói là bức ảnh đúng thật là người của hắn, kẻ giao dịch chính xác là người lần trước.

Có lẽ lần nãy hắn làm ăn sai sót, lần trước khi con Đông bảo là kêu người đến khu chợ đen này kiểm tra, tìm đúng người này hỏi cho ra lẽ thì có lẽ mắc mưu của bọn chúng. Tên đàn em kia sau khi tra hỏi thì người kia đem ra một gói hàng, bảo là người lần trước đưa đến. Bọn hắn vì bất cẩn mảy may không chú ý mà bị chụp lại ngay lúc đó, hiện tại có chối chết. Nghe tin thì tất cả tụ lại nhà gã Thịnh ngay, tôi có nghe con Đông bảo là có qua nói thằng Dương Phục rồi, nhưng nó lại từ chối rút đơn lần nữa. Mặc dù thân là chị em họ nhưng có vẻ con Đông cũng đã khuyên nó hết lời rồi.

"Thứ ba tuần sau là phải lên toà rồi, tao cố gắng vớt vát mọi thứ nhưng vẫn không lấy lý lẽ đùm lại được vụ này. Ôi trời ạ, bọn nó còn đưa ra bằng chứng rõ hơn lúc trước, hiện tại có chối bây bẩy."-Tiếng con Đông thở dài mệt mỏi lên tiếng, bọn chúng cho chúng tôi 2 tuần để tìm luật sư bào chữa, hiện tại chúng tôi chỉ còn  10 ngày nữa thôi, ai cũng mệt mỏi rã rời vì mấy đêm liền không ngủ.

Nhìn sang nó bên cạnh hiện tại đầu tóc rối xù, quầng thâm mắt hiện rõ sự mệt mỏi mà tôi càng thêm đau lòng. Cũng vì vụ này mà tôi với nó lại cãi nhau chuyện cũ, tôi bảo nó đủ điều. Cãi nhau gay gắt một hồi tôi mới lại là không bỏ nó được, cả hai cũng lặng xuống rồi nhanh chóng tiếp tục tìm kiếm thông tin. Đống giấy tờ trước mặt tôi ngán ngẩm đến không muốn đụng đến, tất cả đều đã xem qua, nào là thông tin về khu chợ đen đó, băng video do camera an ninh quay lại, thông tin cái tên giao dịch, đủ thứ nhưng vẫn là không cứu rỗi được tình hình.

Một hồi mệt mỏi, bọn tôi đều nhìn lên trần nhà thở dài, chúng tôi có nhờ con Đông tìm đến cảnh sát khu vực gần đó nhưng chắc có lẽ đều bị mua chuộc mà họ ngay lập tức lên tiếng từ chối. Nếu vụ này chúng tôi không thắng được, có lẽ không chỉ thằng Quân, mà gã Thịnh, thằng Gấu, thằng Phong rồi anh em trong băng cũng bị hốt cả lũ. Chung xuồng mà.

Trong thế bí, tôi bỗng thấy con Đông xoa nắn mi tâm một hồi rồi thở dài. Nó lấy cái điện thoại rồi tìm đến danh bạ, gọi cho một ai đó, thấy bọn tôi có vẻ tò mò nên nó cũng bật loa ngoài.

"Alo ?"

"Gọi làm gì ?"

"Em..."-Giọng nó ngập ngừng với người đàn ông trong điện thoại, ánh mắt láo liếc mang chút tia lo lắng. Hai bàn tay của nó nắm chặt lại, cũng may không phải dạng bánh bèo thích sơn dũa nên không để móng dài chứ không cũng bị đâm đến bật máu.

"Nói"-Giọng người đàn ông bên kia có chút trầm, lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù vậy, tôi không nghĩ đó là bố nó, vì lần trước tôi có nghe qua giọng ông ta một lần. Giọng này có phần trẻ trung hơn.

"Em cần giúp."

"Đúng là chỉ có cần giúp thì mới thèm gọi về cho anh mày thôi."-Giọng bên kia đầu máy có phần hờ hững ngả ngớn hơn.

"Nhưng mà đời mà em gái, đâu ai cho không ai cái gì đâu ?"

"Anh muốn gì ?"

"Anh muốn gì ? Người rõ nhất chắc chỉ có em thôi. Quay về bên Mỹ cùng anh mày "

"Nhưng mà chả phải em đã về học xong cái bằng Luật sư theo ý hai ông bà già rồi sao ? Em không muốn về chỗ đó !"-Giọng nó đột nhiên gay gắt hơn, tỏ vẻ khó chịu lên tiếng.

"Ấy ấy, đó là điều ông bà già muốn. Anh mày thì không đâu, về bên đây có gì không tốt ? Về bên đây chả phải anh mày đều lo lắng cho mày. Ở cái nơi mạt riệt cùng bọn người dơ bẩn kia có sung sướng hơn à ? Anh mày cũng chỉ là lo lắng cho mày thôi."-Đầu dây bên kia cũng càng khó chịu ra giọng, có chút khinh bỉ nói. Đoán mò đoán nong thì tôi cũng biết đây là Bùi Hoàng Vương anh trai của nó, mấy lần gọi điện thoại tôi cũng có nghe nó nhắc đến.

"Vậy thì cố mà giúp cho đàng hoàng ! Khốn nạn là giỏi !"

"Có bảo giờ khốn nạn làm em thất vọng đâu ? Chờ anh 2 ngày quay về bên đó đã."-Tôi nghe khẩu khí có phần hưng phấn hơn một tí, nghe giọng cười nhỏ cũng đủ rùng mình. Cả hai là anh em mà nói chuyện nghe nồng nặc mùi thuốc súng quá. Nói đùa một chút, tôi cùng cả bọn đều lo lắng nhìn nó, nó lại đi lần nữa ?

"Hay là thôi đi ? Tụi mình tự tìm cách...được không ?"-Tôi lo lắng nhìn nó, tôi lại không muốn nó phải đi. Mỗi lần nằm nghe nó kể chuyện đều là kể về chuỗi ngày mệt mỏi không mấy vui vẻ.

"Huh ? Cách cuối rồi, bấn quá thì tao sang đấy thêm vài năm nữa thôi ấy mà."

_______________________________
3 days later...

"Chuyện này không phải ngày một ngày hai, vụ giao dịch ma tuý kia không phải lo lắm, chỉ cần ép tên giao dịch kia mở miệng trên toà là ok."- Hoàng Vương gập con macbook xuống, dũi tay nói. Sau hơn mấy tiếng cùng bọn tôi tìm kiếm thông tin, đi mọi nơi kiếm bằng chứng thì cũng có đủ chứng cứ. Người này cùng chúng tôi bàn luận một hồi, tôi nghe loáng thoáng tên này cũng là luật sư, lại còn rất nổi tiếng bên Mỹ, tôi có thấy tên trên mấy cuốn tạp chí trong cửa hàng nhưng lại chả ngờ lại trẻ tuổi như thế.  Hoàng Vương hơn bọn tôi 2 tuổi nên xưng hô cũng dễ dàng, nhưng mà trò chuyện cùng hắn cũng làm tôi thấy lép vế với cái cơ thể sặc mùi tiền. Người của Bùi gia quả là khéo đẻ, toàn trai tài gái sắc thế mới chết. Bùi Hoàng Quân nhà tôi cũng xinh trai lắm.

"Nhưng mà quan trọng là làm sao ép hắn ta mở miệng ? Chỉ sợ đã bị bên kia mua chuộc trước rồi, với cả hắn cũng giao dịch ma túy, có dại mới đồng ý"-Thằng Quân ảo não lên tiếng, tìm đủ thông tin đáp trả nhưng vẫn quan trọng là nhân chứng, nếu mọi thứ đều ổn mà nhân chứng lên chối bây bẩy thì mọi thứ đều đổ sông đổ biển.

"Chú em lăn lộn với nghề bao nhiêu năm nhưng vẫn không nghiệm ra một thứ. Tiền, có tiền rồi con người cũng chỉ như con rối. Cho dù là có bị đem người nhà ra bắt ép, lũ người chợ đen dơ bẩn kia cũng chỉ cần tờ 500k bay qua thì sống chết mặc nhau. Đạo lí này làm người nên nắm rõ."- Hoàng Vương nhếch mép cười, tay vân vê tờ 500k mới toanh trên tay nói.

"Tôi chỉ sợ tiền không lung lay được hắn, lỡ đâu bên kia đã cho hắn con số rất hời rồi."-Tôi thấy tay nó nắm chặt vào nhau, mồ hôi tuôn ra một ít bèn nắm lấy bàn tay đang lo lắng của nó an ủi.

"Ây, con người chưa bao giờ cảm thấy đủ, có người cho hắn con số hời, cũng có người cho hắn con số hời hơn. Chúng ta cũng chỉ cần nói vài lời ngon ngọt, giúp hắn miễn án tù.Quan trọng là ai cho hắn nhiều lợi ích hơn thôi."

"Được, vậy vụ này trăm sự nhờ anh ! Bọn em nhất định biết ơn sẽ cảm tạ đầy đủ !"-Hoàng Quân nó rối rít cảm ơn, trong lòng cũng giảm bớt lo lắng hơn. Mày đẹp cũng dần buông lỏng.

"Ấy ấy, không cần, làm việc cùng các chú em cũng hay. Nhưng mà các em không phải thứ anh cần."-Hắn nhếch mép thân cũng đứng lên phủi phủi bộ vest xám đắt đỏ, đưa tay nắm lấy con Đông kéo đi còn quay lại tạm biệt chúng tôi một tiếng.

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác...vui vẻ !"

________________________________
uki sự xuất hiện của nhân vật mới, anh Hoàng Vương đẹp chai. lại là một biến cố cuộc đời ;-; tui là khom muốn hai chẻ nhà đau khổ đâu, nên cũng nhanh nhanh chóng chóng end thôi.

tự nhiên đưa anh vô làm tui muốn chơi loạn luân quá=))))))))) biết vậy tui kiếm ông bạn nào đại đi:v

theo sự tính toán mỗi ngày 2chap của tui thì tập này tui có spoil thì mấy thím vẫn có thể đọc tiếp tập tiếp theo=)))

nên là bé Dương Phục thầm mến bé Khắn nhà mình nên đâm đơn anh Quân vô tội;-;

mà thôi cái này ai đọc truyện cũng rõ nhể:v

chắc chả có au nào muốn nhanh end truyện như tui đâu ?=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top