#21.Cãi nhau

"Khánh...Khi nào ổn định thì anh sẽ nghĩ đến việc đó, chuyện đó cũng là sớm muộn thôi, Khánh à anh còn thanh xuân, anh còn trẻ. Đợi vài năm nữa anh nhất định đối với giang hồ không còn liên can, anh lập tức lấy em rồi chúng ta sẽ sống cuộc đời bình yên."-Hắn nắm tay tôi, ánh mắt vẫn lẻ loi tia đam mê cháy bỏng tuổi trẻ.

"Phải rồi, anh còn trẻ anh còn thanh xuân. Thế anh muốn em đợi anh tới khi nào ? Tới khi xã hội bộn bề này không còn tạp nham ? Dơ bẩn ? Hay là anh đợi em có chồng có vợ có gia đình rồi quay lại bảo là 'Anh xin lỗi ? Lấy anh đi ?' Không phải là em cấm cản anh gì cả, anh muốn em đợi bao lâu em đều đợi, chỉ là anh thừa biết thứ công việc hiện tại của anh rất nguy hiểm không phải nói quá chứ sống nay chết mai chắc là điều bình thường ở huyện."-Tôi rút tay khỏi bàn tay của hắn đang bao bọc tôi. Tôi không thể hiểu tại sao con người ta không muốn sống cuộc đời thanh thản ? Cứ phải đi tìm những thứ khó khăn hiểm trở, biết đâu hôm nay bình yên nhưng đâu có nghĩa ngày mai không nguy hiểm, làm trong cái nghề này đã vạch rõ hai từ 'Nguy Hiểm' rồi. Cũng giống như hôm nay tôi yêu hắn sâu đậm đâu có nghĩa ngày mai tình cảm không vơi dần ?

"Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa, muộn rồi, anh đi nghỉ trước."-Hắn mệt mỏi lên tiếng, hắn là đang tránh né câu chuyện này,hắn biết chắc chắn là một khi bước chân vào xã hội đen rồi thì trừ khi mày chết thì tụi nó mới buông tha.

"Anh đừng có tránh né, hiện tại em hỏi anh, anh có thật sự muốn lấy em không ? Hay anh nghĩ là em sẽ đợi anh suốt đời ? Khi nào anh muốn lấy thì lấy không lấy em lại đợi anh ?"-Tôi kéo tay hắn lại, để hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Hiện tại tôi là muốn hắn lựa chọn, không phải tôi mệt mỏi khi đợi chờ hắn, tôi là muốn tốt cho cả hai, tôi không thể để con tôi sau này bước theo con đường như cha nó.

"NẾU EM MỆT RỒI THÌ ANH KHÔNG LẤY NỮA ! VỪA LÒNG EM RỒI CHỨ ?"-Hắn quát vào mặt tôi, hắn thật sự lựa chọn không lấy tôi. Được, đúng ý em rồi, vừa lòng em rồi !

"Quân,...anh biết nó nguy hiểm mà. Em chỉ sợ anh không ở bên em được nữa..."-Tôi lặng lẽ nhìn hắn, căn phòng lại rơi vào im lặng, là tôi sợ hắn không ở bên tôi nữa chứ hắn muốn tôi đợi 10 năm,20 năm tôi đều đợi hắn, chỉ sợ hắn không đợi tôi. Khẽ vuốt lên má hắn, gương mặt mà tôi ao ước nhớ nhung mỗi phút giây, dạo này hắn gầy đi rồi, không còn trắng trẻo xinh trai như trước nữa.

"Được rồi, đợi anh xong nhiệm vụ cuối cùng này, tới khi đó anh nhất định lấy em."-Hắn cầm lấy bàn tay đang đặt trên gương mặt hắn, ôm tôi vào lòng, hắn thủ thỉ với tôi mấy điều rồi lại đặt lên tóc tôi nụ hôn. Thôi, ít nhất là xong nhiệm vụ này, hắn không còn liên can đến thứ máu me nguy hiểm này nữa là được rồi.

"Được rồi, em đợi anh."-Tôi mỉm cười với hắn, hôn lên môi hắn rồi hắn khẽ cười với tôi. Hôm nay vậy là đủ rồi.

_______________________________
"Thật ra là tôi muốn end vcl rồi ấy=)):v nhưng mà thấy end giờ cứ kiểu lập lờ sao sao ấy. Nên maybe kéo lên chap 30 rồi end một thể:v Dài quá thì chắc cho luôn lên pt.2 chứ đọc fic dài quá thì dễ nản lắm các bác nhể ?.
Chap này end sớm chờ toi viết xong kịch bản rồi tính tiếp.
Lê xong bộ này ai muốn hóng couple nào khom ? Cho tôi xin cái tên với~
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top