#20."Khi nào...anh rút khỏi giang hồ ?"
"Tạm biệt, mấy nay đã làm phiền mày rồi."-Minh Khánh,Hoàng Quân cùng con Đông vẫy tay chào gã Thịnh đang lười nhác chờ khóa cửa.
"Ừ"-Nói đoạn, gã ngoảnh mặt đi vào.
_______________________________
"Hoàng Quân ! Anh mau lại đây, em cắn chết anh tên bỉ ổi !"-Minh Khánh cầm muôi múc canh rượt đuổi tên Quân đang bỏ chạy.
Hai người là đang ở nhà hắn, ban nãy hắn mượn điện thoại cậu, bảo là chơi game mà cậu đang nấu ăn nên cũng ậm ừ đưa hắn. Vậy mà hắn vào danh bạ rồi xoá hết số điện thoại người quen, à không người quen của cậu thôi, hắn không quen liền xoá, rồi hay nhất là hắn cảm thấy tên xấu quá xoá nốt.
Giờ thì hay rồi, cậu lưu số mẹ nhưng không thèm ghi tên, hắn thấy lạ liền xoá luôn một thể, hiện tại chưa về báo mẹ một tiếng. Mà thôi, má cũng chả quan tâm cậu ở đâu giờ này đâu.
Sau khi rượt đuổi nhau vài vòng quanh nhà, cậu mệt bở hơi tai nằm trong lòng hắn thở phì phò, nhà lờ gì rộng chết mẹ.
"Em mới biết được chuyện này anh ạ."-Nó đang nằm bỗng ngồi dậy nhìn hắn vẻ mặt quan trọng.
"Dượng của em ấy, chồng mới má em thật ra đã từng kết hôn rồi."
"Thì có gì đâu ? Chả phải má em cũng từng có em trước à ?"-Cưng chiều nựng nựng hai má cậu, con người này bồi bổ ăn bao thứ vẫn ốm thế.
"Không, quan trọng là nghe nói con ông ta hiện giờ làm xã hội đen, máu mặt lắm."-Tát bộp vào tay kẻ làm loạn trên mặt mình cậu lại nghiêm túc nói.
"Rồi...?"
"A, là em sợ sau này con ông ta quay lại chiếm hết tài sản, lúc đó chả phải mẹ con em lại nghèo túng;-;"-Sụ mặt, cậu là hay thấy mấy cảnh này trên TV lắm lỡ đâu nó xảy ra với mình sao ?
"Ý em là má dâu anh hả ?"-Trong mắt ý cười nhìn cậu, lời nói mặc dù không liên quan nhưng đầy ý tứ.
"Cái gì mà má chồng anh, cút đi."
"Em đừng lo, nếu em lấy anh thì nửa tài sản à không, cả tài sản nhà họ Bùi sẽ thuộc về em, nhưng mà anh cũng thuộc tài sản họ Bùi nên em phải lấy luôn cả anh."-Cười đểu nhìn Minh Khánh còn ngượng ngùng, hắn xoa đầu nấm của cậu rồi hôn lên đó một cái.
"Này, từ nay về sau không được buông tay em nữa, cho dù anh có mệt mỏi đến cỡ nào nhất định phải giữ chặt lấy em !"-Tôi ôm hắn, chỉ mỗi lần nhớ về lần hắn buông tay tôi, tim đột nhiên lo sợ, đầu óc rối ren loanh quanh đoạn ký ức.
"Em...biết không ? Đây là hậu quả của việc cắn thuốc nhiều quá đấy. Anh hiểu mà."-Hắn xoa xoa lưng tôi, chả là thấy tôi đột nhiên nghiêm túc giở hứng trêu chọc.
"Anh không nói được thứ gì thơm tho thì ngậm mẹ mồm vào."
"Khi nào...anh rút khỏi giang hồ ?"
_______________________________
toi biết chap này có ngắn...
nhưng mà chap sau maybe còn ngắn hơn=))
tịt ý tưởng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top