#19.Rút đơn kiện
'Hôm nay tao đi lên lớp sớm, chắc tối sẽ về, bảo tụi kia tao đi xử nốt vụ đơn kiện đã !"
Nhìn tờ giấy note màu xanh lá trên bàn, cậu có chút nhíu mày, làm sao nó có thể xử nốt vụ đó một mình nhỉ ?
Đi xuống nhà dưới, trong bếp loáng thoáng vài người ngồi ăn sáng rồi. Thanh Vân hôm nay một tay chuẩn bị cho họ bữa sáng, là trứng ốp la cùng bánh mì.
"Em cần anh giúp gì không ?"-Đi lại chỗ Thanh Vân, không thể để một đứa con gái làm hết được. Bọn cậu đâu phải ít đâu ?
"A,anh giúp em cầm mấy dĩa này ra kia nha !"-Thanh Vân quay lại cười nhờ cậu, sau đó chỉ mấy dĩa đã chuẩn bị xong kế bên.
"Được !"
"Khánh ơi Khánh~ Khánh ơi~"-Hoàng Quân thấy Minh Khánh cầm hai dĩa đồ ăn ra ngoài, liền chạy lại cầm giúp rồi đặt cậu ngồi kế bên cùng ăn sáng.
"Con Đông sáng nay đi lên trường sớm, nó bảo là tối mới về còn nói sẽ xử lý vụ đơn kiện kia."
"Gì ? Mình nó á ?"-Thằng Phong nhồm nhoàm bánh mì trong miệng lên tiếng.
"Ăn nói phép tắt !"-Gã Thịnh đang ngồi ăn cũng phải nhìn tên Phong nhắc nhở.
"Ừ, không biết nó tính làm gì nữa."
"Dương Phục họ tên là Bùi Dương Phục, em họ Bùi Hoàng Đông !"-Gã Thịnh tiếp tục ăn sáng, nói xong liền bị ánh mắt mọi người chỉa vào ý hỏi 'Sao mày biết ?'
"Vô tình biết."
_______________________________
"DƯƠNG PHỤC !"
"Ấy ? Chị !"
Tên Dương Phục được gọi tên thì nhanh chóng xoay đầu nhìn. Bất ngờ nhìn chị họ của mình đằng đằng sát khí đi đến.
"Mày lại quậy phá gì đó hả ?"-Hoàng Đông ôm ngược lại Dương Phục, giọng nói có phần giận giận.
"Ấy em đã làm gì đâu ?"
"Chuyện đơn kiện là thế nào ?"
"A....vụ đó....em là muốn thay trời hành đạo !"-Mắt láo liếc nhìn xung quanh, Dương Phục chối bây bẩy.
"Chị mày biết tất rồi ! Rút đơn kiện, không thì alo bố già !"-Lắc lắc điện thoại trong tay, vẻ mặt thách thức nhìn người kia.
"Chị đừng có quá đáng, chuyện làm ăn của em không cần chị xen vào !"-Tức giận bỏ vào trong Dương Phục lên tiếng gắt gỏng.
"Được, mày thì hay rồi lớn cả rồi, cũng biết đụng lắm đụng ngay con trai của Quang Tuấn."
"Em mà thèm tên đó, một tay em cũng đẩy tên đó khỏi giang hồ ! Chủ yếu ở đây đên cạnh hắn có một con mèo nhỏ rất khả ái~...rất đáng yêu !"
"Làm gì thì làm, ngay mai rút đơn kiện đi."-Mệt mỏi lên tiếng, hôm nay cô đủ mệt mỏi rồi, chả thèm đoi co với tên nhóc bướng bỉnh này .
________________________________
'Bùi Dương Phục đột nhiên rút đơn kiện, được biết bức ảnh hôm ấy là nhầm lẫn ! Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra sự thật bức ảnh đó. Tiếp theo...'
Tắt TV chiếu mấy cái thông báo nhảm nhí, sau hôm ấy bên Dương Phục đều im hơi, không chút động tĩnh nên bọn hắn cũng không quan tâm lắm. Mặc dù có chút kì lạ.
Ôm vật nhỏ trong lòng đang ăn bánh, hắn yêu chết tên này. Cúi đầu hôn hôn lên môi người trong lòng, hôn cái nữa, chưa đủ, cái nữa.
"Hoàng Quân ! Buông em ra !"-Bàn tay liền đẩy đầu tên kia ra không cho hắn nháo.
"Ahhh~ Đi làm về thật mệt~"-Quăng đôi giày vào trong kệ, vươn vai một cái rồi chạy tọt lại chỗ sofa hai người kia đang ngồi nằm xuống.
"Thanh Vân hôm nay không qua à ?"-Xoay đầu tìm tòi bóng dáng của cô gái nhỏ bé, bình thường ngày nào cũng qua canh chừng xem gã Thịnh với Đông có gì gì nhau không mà ?
"Trên phòng gã Thịnh ấy."-Hất mặt lên trên lầu, Minh Khánh cầm miếng táo đút cho Hoàng Quân đang nựng nựng má nó.
"Đừng nói là mày chuyển qua thích Thanh Vân nhé ? Tội, sống trong môi trường mùi Gay nồng nặc quá nên em nó cũng nhiễm."-Hoàng Quân nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, tay vẫn nựng nựng hai má đã ửng hồng lên của người trong lòng.
"Bố thằng điên, nhỏ đó xinh mà không phải gu tao. Bữa còn kêu tao nhường gã Thịnh, khóc sướt mướt lắm."-Nhắc đến thôi cũng doạ người, con bé nó ăn gì mà khóc lắm thế chả biết.
"Thế là mày đồng ý chứ gì ?"-Cả hai lắc lắc đầu xoa cằm, biết rõ là nó bị chứng 'sợ con gái khóc'.
"Cút !"-Nói xong liền lên phòng, để mặc hai con người vẫn ân ân ái ái nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top