#15. Làm lành.
"Tao nhớ mày chết mất."-Sờ lên gương mặt hồng hào, mắt hắn ôn nhu lạ thường nhìn kẻ đứng đối diện mắt đã ươn ướt từ bao giờ. Nghe câu nói của hắn cậu bỗng phì cười, bốn năm giờ mới thấy lại mặt nhau mà không nói được thứ gì dài hơn à ? Dốt văn !
"Lần đó, tao buông tay mày là v..."-Lời chưa kịp dứt, người đối diện đã chặn miệng hắn bằng ngón tay thon dài.
"Tao biết hết rồi,...con Đông vừa nói tao biết. Lần đó mày buông là vì sợ,...mày sợ rằng khi mày bước chân vào giang hồ, kẻ thù rinh rập không thể bảo vệ được tao. Tao biết hết rồi. Tên ngốc này, chả phải đã bảo sẽ ở cạnh tao cả đời sao ? Đồ tồi tệ, đồ thất hứa. Thiếu một phút một giây liền không trở thành cả đời được."-Bật khóc thút thít trong lòng hắn, hơi ấm ngày nào như trở về. Liền như giận dỗi mà hai tay đánh bụp bụp vào ngực hắn trách móc.
"Được rồi, được rồi, tôi biết là hai người nhớ nhau lắm. Nhưng mà chúng tôi nhìn đến phát khóc rồi, ông chủ vào lấy bánh nước mời khách đê ~"-Khinh bỉ nhìn hai tên ân ân ái ái trước thanh thiên bạch nhật, ai cũng có đôi có cặp cả rồi. Đến thằng Phong thằng Gấu tự nhiên lại đeo cái khuy áo couple với nhau...Hết sức tưởng tượng. Người thiếu nữ sống trong môi trường mùi gay nồng nặc ...Khổ thân.
Gãi đầu cười gượng, cậu nhanh chóng ghi chép những thứ mọi người order rồi vào trong chuẩn bị. Tên Quân vừa định đi vào cùng thì đã bị cậu chặn lại, nói không phải đùa chứ tên này là một người ngu nấu ăn đến lợi hại. Vào lại phá chứ chả chơi. Dùng dằng kéo ghế lại chiếc bàn ban nãy hai người kia ngồi, hắn gương mặt có chút dỗi hờn vì lại phải 'xa' người kia.
"Lại làm như nó biến mất ở trỏng luôn vậy đó."-Khinh bỉ nhìn tên mang danh 'đại ca' kia, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu ?
"Xin lỗi, tôi đến trễ. Đường đông quá."-Tiếng leng keng lại lần nữa phát ra, hướng phía cửa là thân ảnh hai người một nam một nữ khoác tay nhau đi tới.
Lại thêm một người ngơ ra, rồi lại giọng nói quen thuộc bla bla, thôi tôi hiểu được cảm giác lúc nãy của thằng Khánh rồi các đọc giả nhỏ ạ. Không dám nhìn về phía cửa, gương mặt chằm chằm cái tên Quân cười hớn hở chọc mình, quân tử trả thù mười năm chưa muộn các bác ạ.
"Sao ? Không dám nhìn mặt à ? Chắc xấu hổ quá"-Tên Quân mở miệng trêu chọc, giọng nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe.
"Làm gì mà không dám nhìn ! Chỉ là không thèm thôi, là không thèm !!!"-Hăm doạ tên trước mặt, thật là muốn ăn đòn tới nơi rồi.
"Ấy ? Vậy cá cược đi, mày lại chào nó tao liền ký vào chi phiếu, mày muốn bao nhiêu thì ghi, ngược lại nếu mày ở lì đây thì..."-Nhếch mép nhìn Ngọc Đông suy nghĩ khó khăn, này này, hắn cũng là muốn làm cupid thử một lần cho biết đấy.
"Thoả thuận !"
Sau hai từ đó thì cả hai quay đầu về hướng cửa, một kẻ đứng lên đi lại, kẻ con lại ngồi nhởn nhơ xem kịch.
"Hứa Hoàng Thịnh,...lâu không gặp."-Nói xong liền nhẹ nhàng cười một cái rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay. Tay kia có chút nắm chặt áo khoác chỉ muốn nhanh nhanh chào hỏi xong về lấy tiền.
"Ừ lâu không gặp !"-Gã thấy vậy liền đưa tay ngược lại chào hỏi. Hoàng Đông nhìn lên, vẫn là mái tóc được cột phía sau, vẫn là vài sợi loà xoà trước mặt. Gã đưa tay ý muốn xoa đầu nó liền bị bàn tay người kế bên chặn lại, mà ai thì giờ nói cho biết.
"Đông, đây là Thanh Vân...bạn gái tao, Vân, đây là Hoàng Đông...bạn tôi."-Sau khi giới thiệu qua lại, gã gật đầu chào người trước mặt cái nữa rồi lướt qua.
Tôi cuối gầm mặt, bản thân cũng biết là còn tình cảm với hắn mà có chút tủi hờn trong lòng. Vuốt vuốt lại góc áo vừa bị mình làm nhăn, tôi cố tươi tỉnh trở lại rồi nhanh chóng tiến lại chỗ cũ, bàn tay xoè ra trước mặt tên Quân bảo hắn thực hiện thoả hiệp.
"Cái này không trách tao được !"-Cười lấy lòng với người kia, hắn rút tờ chi phiếu trong túi xong tiện tay lấy cây bút trên bàn tính tiền ký tên sau đó đưa nó cho người kia.
"Mọi người nói chuyện đi, tôi vào trong giúp thằng Khánh."-Nói rồi, Hoàng Đông đứng dậy đi vào bên trong, theo sau là tên Quân cũng đi vào khoác vai 'bạn cũ' rối rít lấy lòng.
"A ! Vào đây thì tốt rồi, cầm giúp tao mấy món này ra ngoài trước đi."-Thấy hai thân người đi vào, xếp hết mấy ly nước trên bàn vừa pha xong lên một cái miếng nhựa rồi đưa cho hai người trước mặt.
"Không đi đâu~ sao lại để thiếu nữ chân yếu tay mềm bâng bê được chứ."-Nhìn con Đông ngồi thụp xuống nền nhà giở giọng nũng nịu...
"Thôi, đừng làm nghe ghê lắm, hồ xưa đánh lộn máu chó lắm mà. Đụ má đừng nói qua bển tiêm hooc-mon đàn bà nhé."-Minh Khánh thấy nó như vậy cũng lấy làm lạ, chọc nó một tiếng rồi cũng tự tay bưng ra ngoài.
"Đậu má, tao thấy bên bển mấy em tây làm kiểu vậy mấy anh trai nhãy đành đạch đấy. Lạc hậu vờ lờ"
Hoàng Đông đứng lên cầm mâm bánh đã xếp trên bàn ra ngoài mặc kệ tên ngồi trong kia tự ăn năn hối lỗi.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top