#14.for the adversary

Nhìn con người 4 năm qua tính cách mặc dù chững chạc hơn nhưng vẫn có vẻ không thay đổi. Chỉ duy nhất mái tóc đen dài đã được uốn xoăn đuôi, hiện tại là nhìn ra một thiếu nữ thật sự rồi, chứ không phải là đứa nhóc ngày nào đi theo tụi con trai đánh đấm.

"Lâu ngày không gặp, mày đẹp trai hẳn Khánh ạ. Thật nhớ khuôn mặt ngáo ngơ của mày quá đi. Sao, có bồ chưa ?"

"Ây dà, bồ bịch gì tầm này."-Tôi cười cười nhìn nó, đấy vẫn là tính cách không thay đổi.

"Mau mau, tao thèm bánh ngọt rồi. Dắt tao qua cửa hàng của mày xem."

"Được được."

Bắt taxi về lại tiệm bánh, trên xe hai đứa tôi luyên thuyên mãi mấy chuyện mà giờ mới được kể. Hai đứa cười đùa không ngớt làm chú tài xế có khi lại tưởng một lũ điên cả.

_______________________________

"Kính chào quý khách, a anh Khánh."

"Ừ, đây là bạn anh,Hoàng Đông. Đông đây là Linh nhân viên quán tao."-Gật đầu giới thiệu cả hai cho nhau, dắt tay con Đông lại chỗ ngồi gần đó rồi đi vào khuấy ly bạc xỉu cho nó. Tiện tay lấy thêm một cái bánh táo caramel đặt lên bàn.

"Wa, không ngờ Khánh phò ngày nào đã trở thành ông chủ soái ca đẹp trai ấm áp."

"Làm luật sư thì ăn nói cho đàng hoàng vào."-Liếc xéo cái người ngồi chễm chệ trên ghế, không chút ngại ngùng mà đã ngồi xử phần bánh mới đem ra.

'Tinh'

Thấy nó lôi điện thoại trong túi ra, hình như là có tin nhắn. Tôi tò mò nhìn nó đặt lại điện thoại vào túi sau khi trả lời tin nhắn xong. Ngước mắt nhìn nó tôi chống cằm hỏi :

"Sao ? Mới về đã được anh Tây nào gọi hỏi thăm à ?"

"Thú thật với mày, 4 năm ngoài ru rú trong nhà ra và đi đến trường thì tao còn chả buồn ra đường, nói chi là trai Tây trai Lang. Là tụi thằng Quân, nó định ra sân bay đón nhưng mà tao bảo nó là tao ở đây rồi."

"..."-Nghe thấy tên quen thuộc, tôi bỗng im lặng một hồi. Đã 4 năm rồi, đi đâu cũng nghe danh nó cả. Chắc cũng nổi như cồn rồi, sau hôm đó lòng tôi bức rức không thôi, tôi nhớ nhung nó từ trong mộng đến thực tại. Nói quên là quên thế thôi, chứ chỉ cần đi ngang qua con hẻm tối nào đó là liền nghe tiếng xì xào của tụi cái bang nhắc tên nó. Nghĩ đến thôi tim tôi cũng quặn đau nhớ lại ngày hôm ấy, khoé mắt có chút cay cay.

"Sao ? Tao bảo mày mà, mày là yêu nó rồi con trai ạ. Nói cho mày nghe cái này đừng bảo nó, mỗi khi tao với mày gọi điện, tao liền bị bắt ghi âm lại rồi gửi qua cho 'ai đó' chắc nhớ giọng mày quá đêm đêm nằm ngủ nghe khóc rớt nước mắt."-Nhún nhún vai nhìn tên ngốc trước mặt, cô chính là thần cupid đáng yêu nhất trên thế giới này. Thật là, kẻ thì vì hoàn cảnh, chí tuyến hai đứa không cùng nhau. Kẻ thì vì sợ đối phương lo lắng, gặp nguy hiểm nên thành ra cả hai đâu ai dám mở lời. May cho hai đứa trên đời này có con người tốt bụng yêu bạn bè như tôi đấy. Thật là, thiếu nữ 21-22 xuân xanh sống trong xã hội mùi gay nồng nặc.

Ngồi kể lại mọi chuyện 4 năm qua hắn đã quan tâm, nhớ nhung cậu thế nào cũng hết 30 phút. Cửa liền bị đẩy ra, làm chuông phía trên đầu leng keng mấy cái. Nghe vậy cậu cũng bất chợt đứng lên lấy Menu quán từ tay Thảo Linh chuẩn bị đi lại xếp chỗ cho khách thì cậu bỗng nhìn lên. Cái gương mặt này cho dù có chết Minh Khánh tôi cũng quyết không quên được. Người đàn ông to xác vận trên mình cái áo sơ mi đen cùng quần jean đen. Phía sau là những 'Gương Mặt Thân Quen' mà cả thanh xuân cậu vẫn không quên được.

"Ấy, hé lô mấy đát đì của iemmmmm"-Thấy thằng Khánh đứng dậy nên Hoàng Đông cũng xoay đầu nhìn. Hoá ra là người quen cả. Vẫy vẫy tay rồi cũng nhanh chóng tiến lại gần đám bọn họ.

"Làm nghề thì làm ơn ăn nói cho đàng hoàng vào."-Giọng nói vừa cất lên liền thêm tiếng 'cốc' vào đầu 'ai đó', giọng nói mà có nghe cả trăm lần tôi vẫn không thể nào nhầm lẫn được. Là giọng nói hôm chiều tà 4 năm trước, hôm nắng vàng tô màu cho nụ cười của nó, tôi vẫn nhớ như in.

"Xuỳ, ăn nói cũng giống nhau."-Liếc nhìn cái người vẫn đang ngơ ra cầm cuốn menu. Đúng là yêu nhau cho lắm rồi y như nhau.

Sau đó liền là màn ôm 'tập thể', chúc mừng chào hỏi các kiểu, xen lẫn vào đó là tiếng trêu chọc cùng giọng cười giòn giã khắp cửa hàng bánh. Tôi thấy bản thân cũng là hơi dư thừa nên không ở lại nghe mà đi vào trong chuẩn bị nước uống cho mọi người. Xoay người vừa định vào trong, tay tôi bỗng bị nắm kéo lại, hơi ấm có chút thân thuộc len lỏi từng kẽ tay. Tôi có chút bất ngờ, vừa không muốn quay lại vì ngại, vừa muốn nhanh quay người lại nhìn gương mặt tôi ao ước thấy lâu nay.

"Đi đâu ?"

"Tôi vào trong chuẩn bị ít nước,...mọi người đi đường chắc cũng khát rồi."-Né tránh người sau lưng, giọng tôi có chút run run nói.

"Tạ Minh Khánh..."-Hắn bỗng gọi cả họ tên tôi, ba từ này...giọng nói này....tôi không được nghe lâu rồi. Bản thân xúc động mà nước mắt trực trào.

"Ờ...Ừ...?"

Hắn bỗng kéo tay Khánh lại, ôm thật chặt tên nhóc trong lòng hít hà hương thơm quen thuộc mà mấy năm qua không ngừng nhung nhớ.Vuốt từng sợi tóc vẫn đọng mùi nắng quen thuộc.

________________________________

Mai up liền tù tì 3 chap rồi sau đó cho các bác đợi tiếp=))
Thấy mấy author người ta up nhiều nhất một ngày 1 chap toi up 2 chap/day rồi còn ngồi viết thêm chap mới cho ngày mai nữa:v ai cho xin chút 'nai mắt tốt' cho end bộ này sao cho hợp lý:DDD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top