#13.Đông

"Cái gì ? Nó nói buông tay mày ?"-Tiếng điện thoại bên kia đột nhiên lớn tiếng.

Sau một trận nước mắt, hai mắt đều sưng đỏ lên. Cậu quyết định cầm điện thoại tâm sự, kể lại cho con Đông. Sau khi nghe chính nó còn không tin vào tai mình, thằng Quân không thể tin được mà bỏ nhóc Khánh. Đúng là đời cái gì cũng có thể xảy ra.

"Tao không biết là bản thân thật sự có tình cảm với nó không, hay...chỉ là nhất thời cảm nắng."-Không bết tình cảm xưa giờ mà bản thân đặt ra cho cả hai là gì, cậu không nghĩ nó là nhất thời, là bồng bột đầu đời của tuổi trẻ. Nhưng cũng không chắc bản thân thật sự...dùng tình cảm nam nữ trao cho nó.

"Uầy, sốc thật, không sao đâu nhóc. Trên đời còn nhiều thằng tốt hơn nó nhiều, một lũ fukpoy làm tổn thương tâm hồn trẻ mới lớn, mặc dù có vẻ không tin là thằng Quân là người chấm dứt mối quan hệ với mày trước. Nhưng mà dù sao mày cũng đừng nên lụy tình, chị em tin mày, ba mẹ tin mày, bạn bè anh em tin mày. Cố mà làm phò."

Bật cười với câu đùa của bên kia điện thoại, mặc dù biết là nó chỉ đang an ủi. Tôi cũng có chút vui, cảm động hơn. Được, mày hay lắm Quân ạ có mà lần sau mày quỳ xuống đây bố cũng không tha thứ cho mày. Chó Quân.

"Mày ở bên đó sao rồi ?"-Đột nhiên Khánh lẩn qua chuyện khác, cậu là muốn quên mẹ thằng lờ mất dạy kia.

"A, bên đây tao làm thủ tục nhập học xong hết rồi. Chắc tầm 2-3 ngày nữa là tao đi học. Mà ông già nhà tao cũng chuẩn bị từ tháng trước rồi cơ, đã vậy còn cho tao nhảy lớp, vụt thẳng lên Đại học Luật Yale Yalu gì đó."-Nó luyên thuyên kể.

"Haishh, người giàu có khác."-Tôi than thở nói, đúng là trên đời có tiền là có tất cả.

"Đừng lo, đợi 4-5 năm nữa tao về sẽ đưa cho mày trai tây bao nuôi mày. Mà chỉ sợ mày ngáo thế trai tây không chịu. Không sao, tao sẽ xem mày như con cái trong nhà một ngày cho mày ăn ba bữa."

Nói xong 2 bên điện thoại đều bật cười, phải rồi, nó đi tận 4-5 năm là còn ít chán. Tôi còn nghe nói có người ở đó học 5-6 năm gì cơ.

"Thôi, ông anh tao lại nháo nhào nghịch ngu gì đó rồi. Tao cho ổng bú, à nhầm tao đi dắt ổng đi dạo đã. Bye cưng."

"Ừ, bye."

Tắt điện thoại, tôi thở dài một cái, xoa xoa mi tâm mỏi nhừ có hơi rát vì sưng. Tắt chiếc đèn ngủ cũ kĩ bên cạnh. Tôi mệt mỏi khép mi tâm an giác nồng.

________________________________

4 năm sau...

Sau khi học xong cấp 3, hiện tại cậu cũng đã là thanh niên 21-22 tuổi đầu, thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ để cậu quên cái tên 'Tồi tệ' kia. Sau cái lần gọi điện thoại tâm tình với con Đông thì mọi thứ như thay đổi hẳn. Hắn giờ đây cùng bọn đàn em cũng đã tự thân mà tạo một băng đảng xã hội đen lừng lẫy, không kẻ nào nhắc đến mà không sợ.

Nhắc đến ba chữ 'Bùi Hoàng Quân', mọi dân trong giang hổ không khỏi kính nễ. Sau khi mỗi người mỗi con đường, cậu học xong cấp ba cũng là lúc mẹ cậu lấy chồng mới, ông ta cũng khá giả và thương cậu. Cậu có xin ông ấy chút tiền mở tiệm bánh nhỏ ở đầu đường, quán cũng làm ăn tốt lắm.

"Linh, em canh quán giúp anh hôm nay. Anh phải ra sân bay đón bạn."-Tháo tạp dề có dính chút bột xuống, chỉnh chu cho gọn gàng rồi cậu quay sang nói với bé nhân viên vừa tuyển được. Nó tên là Thảo Linh, mới học lớp 10 thôi, nghe nói là lần này nghỉ hè có chút chán nên đi làm thêm. Thảo Linh dáng người nhỏ nhắn cũng dễ thương và lễ phép lắm.

"Vâng, anh nhớ tăng lương cho em đấy."-Sau khi loay hoay xếp bánh lên quầy xong, Thảo Linh cười cười rồi vọng to ra nơi Minh Khánh đang lấy áo khoác chuẩn bị đi.

"Được được, trong đầu mấy đứa nhóc chúng mày chỉ có thế."-Nói xong, cậu vẫy tay tạm biệt Linh rồi li khai.

Bắt chiếc taxi đến Tân Sân Nhì, cậu lấy chiếc điện thoại được dượng tặng hôm sinh nhật ra, lướt lướt danh bạ sau đó gọi điện tìm người.

"Alo ? Mày xuống sân bay chưa ?"-Giọng cậu nói to, vì trong sân bay có nhiều tiếng ồn, chỉ sợ bên kia không nghe rõ. Cặp mắt cũng dáo diếc tìm người.

"Tao đang ở quầy nước, gần ngay cổng ra ấy."

"Ok ok, tao thấy quầy nước rồi."-Nhanh chóng lia mắt đến quầy nước, cậu gật đồng rồi tắt máy, đi lại chỗ cổng.

_______________________________

"Oaaaa, được về quê hương đúng là thoải mái aaaaaaaaa"-Vươn vai rồi hét to một cái, sau 4 năm ở nước ngoài, cô cũng tốt nghiệp, lấy xong bằng luật sư theo ý bố mẹ rồi xin bố mẹ về đây. Quả thật chỉ có về đây cô mới không bị áp lực, căng thẳng đè nặng lên mỗi ngày. Trước kia khi con là con nhóc 17 tuổi đầu chỉ biết sáng dậy đi học, tối về đi ngủ. Thì những năm bên đấy là chuỗi ngày của sự mệt mỏi.

"Ấy ấy, giờ người ta là luật sư nổi tiếng rồi. Cũng phải nên giữ chút hình tượng đi."-Bật cười trước sự trẻ con của 'người tình' hằng đêm 'tâm tình' của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top