#12. "Minh Khánh,...mình dừng ở đây thôi."
Cậu thấy lời hắn chắc nịch liền ậm ừ nhướng người lên. Áp môi mình vào da mặt của Quốc Thái, âm thanh 'chóc' một cái. Sau đó mới ngại ngùng chùi chùi miệng xoay mặt đi.
"Nói lời giữ lấy lời !"-Sau đó nhanh chóng li khai.
________________________________
"Anh Thái, chuyện anh nhờ tụi em làm...có lẽ bây giờ cũng không cần nữa. Tụi em sẽ tự tìm cách vào giang hồ. Sẽ tự lập. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh."-Thằng Quân đi đến khu tụ họp của tên Thái, ngước mặt nhìn tên chễm chệ trên ghế sofa có vẻ ố màu. Hắn ta phì phèo điếu thuốc lá trong tay, mắt có phần khó hiểu.
"Ấy ? Chú em có tương lai lắm, anh còn tính giao cho chú em vụ khác quan trọng lắm. Sao lại rút đi rồi ?"-Quốc Thái cũng là thấy tên này có tài, đánh đấm ổn lắm tất nhiên muốn chiêu mộ rồi.
"Em...có lẽ sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình anh ạ."-Ánh mắt của Quân hiện lên nét đam mê cháy bỏng.
"Thôi được, nhưng nếu không ổn cứ alo anh mày một cái. Rất sẵn lòng giúp đỡ những người có đam mê như chú em."-Hắn phất phất tay cùng điếu thuốc đang cầm, ý bảo thằng Quân đi đi.
_____________________________________
"Mày giận cái gì ? Hôm nay làm sao ấy ?"-Quốc Khánh thấy hôm nay hắn lạ lắm, buổi sáng còn bình thường cười nói. Hiện tại mặt hầm hầm nãy giờ.
"Mày còn hỏi tao giận cái gì, ban nãy ra về mày cùng ông Thái làm cái đéo gì ? Lại muốn thực hiện ước mơ sớm à ? Sao ? Thấy hắn có tiền, có quyền liền muốn la liếm ? À quên, chả phải thích làm phò lắm cơ à ? Tao đâu có đủ cho mày ?"-Hắn bực bội nói, may là lúc đó hắn thấy lo lắng liền muốn quay lại đưa cậu về tận nhà. Sau đó thế nào ? Liền thấy cậu cùng 'đại ca tương lai' ân ân ái ái. Trong lòng giận không thôi, nên có buông lời xúc phạm cậu.
"Mày..."-Ấm ức nhìn hắn, cậu chả phải xuống nước vì hắn sao ? Hiện tại buông lời lẽ xúc phạm cậu...tên đáng ghét !!!
"Tao làm sao ? Tao cảm thấy giống như có mình tao yêu mày ấy ? Mày chưa hề công nhận mối quan hệ này, giống như tao là thằng khờ đơn phương mày ấy. Hôm trước mày nói thích tao ? Mày có chắc là mày thích tao không ? Có chắc là muốn theo tao đến cuối đời không ? Hay là lời mày buông ra trong vô thức ? Tao...mệt rồi, 17 năm qua, tao thật sự mệt rồi."-Hắn vò vò quả tóc đã lâu ngày, cằm lỏm chỏm râu trông không khác gì một tên đầu đường xó chợ. Hắn mệt, hắn sợ...
"Ra là vậy, chắc 17 năm qua mày chịu đựng nhiều lắm, xin lỗi. Tao...sẽ cố gắng sửa,sẽ không qua lại nhiều với những tên kia. Mỗi ngày chính là mỗi ngày đều nói yêu mày...Hoàng Quân, xin mày, làm ơn đừng buông."-Lã chã nước mắt, giọt nước lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Hai tay cầm lấy tay hắn, ánh mắt có vẻ van xin.
"Minh Khánh,...mình dừng ở đây thôi."-Sờ nắn gương mặt quen thuộc của cậu, lần cuối. Xoa mái tóc còn ẩn mùi nắng nhẹ chiều tà. Gạt mớ nước mặn chát trên gương mặt đó. Rồi hắn đứng dậy, cầm chiếc áo khoác của mình đi về.
Hắn hôm nay bỏ lại 17 năm thanh xuân, hắn bỏ lại người hắn từng vì yêu mà điên loạn. Vậy mà hắn nói muốn cùng cậu đi đến cuối đời ? Hắn nói luôn yêu thương cậu ? Tồi tệ.
Hắn đi để lại cậu con trai trong căn phòng ngập ký ức của họ. Căn phòng mà mỗi lần hắn bị thương liền đến ăn vạ đòi cậu băng bó. Hay mỗi lần sang nhờ cậu chỉ bài. Hay chỉ là những lúc buồn chán chỉ muốn qua nhìn mặt cậu một cái rồi về. Hắn...không nhớ.
________________________________
okela edit xong tớ mới để ý là quên để trích từ dou=))
mà thôi vậy:v
bùi hoàng quân là tên tồi tệ;-;
chuyện là tôi đau đầu với màu chữ quá các bác ạ, định là màu chữ tôi chèn hình vào ấy. mấy bạn trên group bảo là để chữ trắng sau vào picart rồi hoà trộn hay sao ấy. tôi làm hoài khom được;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top