#11. "Trong giang hồ, ngoài việc dùng mã tấu, bọn anh còn dùng cái đầu."

Tạ Minh Khánh có chút không tin, này nói có sách, mách có chứng. Nếu hắn nói hắn là trùm bảo kê, vậy mà hôm qua gặp cậu lại bị trấn lột ?

"Hôm qua là bị đánh úp thôi, chứ anh mày không trấn lột người ta thì thôi, người ta lại trấn lột anh mày ?"-Như đọc được suy nghĩ qua vẻ mặt của cậu, hắn ta giải thích.

cũng có lý....

"Được, tạm tin anh."

"Nhưng mà vụ giao dịch của tụi thằng Quân ấy, tại sao lại là nó ?"

"A, lần trước ở Đồng Mõ, anh có việc cần xử lý nên đi ngang qua. Thấy thằng đó có triển vọng làm thủ lĩnh phết mặc dù cũng bị đập nhừ tử. Thấy còn bị đập vào lưng một phát, chắc cũng bầm mấy ngày chứ đùa."

À, ra là cái hôm nó tới nhà cậu ngốn hết hộp cứu thương.

"Có thật là chỉ giao dịch muối không...?"

"Không."

"Hả ?"-Cậu có chút bất ngờ nhìn ông Thái, nếu không phải muối chả lẽ...

"Được rồi, không phải hàng trắng như chú em nghĩ. Anh mày lấy muối bỏ vào đấy nhầm đánh lừa bọn cớm, giả vờ đồn thổi sẽ có vụ giao dịch ngầm chất cấm ở khu A. Nhưng mà là để che mắt bọn cớm thối, vụ giao dịch thật nằm ở khu C cơ,..."-Nhìn vẻ mặt Quốc Thái nghiêm trọng hẳn, hắn cũng là vì tật nhiều chuyện đem một phát kể hết cho thằng nhóc cấp 3 này nghe...tật này nhất định phải sửa thôi.

"Vụ giao dịch thật ? NÀY, nói vậy nếu bọn cớm thấy vụ giao dịch giả đó rồi bắt thằng Quân thì sao, con mẹ nó ông bị điên à ?"-Hét to vào mặt ông Thái, biết bản thân có hơi quá nên cậu cũng nhỏ tiếng. Kẻo mấy người dân gần đó nghe thì có chết.

"Huh ? À, đó cũng là thử thách anh mày đưa ra cho nó xem nó làm thế nào đấy. Nếu nó vượt qua được thì anh sẽ kết nạp nó, còn không...chú em biết rồi đó."-Hắn phè phỡn nói như kiểu 'đéo liên quan tới anh', nhìn vẻ lếu láo đó của hắn. Minh Khánh có chút tức vậy mà nhớ lại chỗ băng bó hôm qua đập thẳng vào vai hắn một cái.

"Á Á Á"-Quốc Thái ôm vai ré lên trong vô vọng.

"Không được, nó không thể bị bắt được. Ông nói cứ như chuyện đùa ấy, nếu nó bị bắt chắc chắn sẽ khai một đám xấu xa các người !"

"Đó cũng là lí do mà anh mày không nói chút thông tin nào cho tụi nó đấy. Trong giang hồ, ngoài việc dùng mã tấu, bọn anh còn dùng cái đầu."-Hắn nhếch mép cười, dùng tay chỉ chỉ vào cái đầu của mình ý chỉ.

"Nó quan trọng với em lắm à ?"

"Nó...là thanh xuân, và cả tương lai của em nữa."-Chợt, nước mắt nó lưng tròng, chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi tuần đem cơm vào trại giam cho thăng Quân. Nghĩ đến việc con nó không có cha...à thôi, đi xa quá rồi. Nghĩ đến cảnh tương lai không có nó bên cạnh, tôi không kìm được nước mắt.

"Ầu, ra là vậy. Không sao, anh sống trên đời, có ân có oán có thù có đáp. Không lấy oán báo ân, vì em là ân nhân của anh, nên anh sẽ kết nạp tụi nó vào băng đảng. Sẽ không kêu tụi nó giao dịch vụ đó nữa."-Hắn dùng cái áo màu vàng chói của mình lau lau lên hai mắt ướt đẫm của nó, những lời trên có cái đéo ấy. Làm giang hồ tốt đẹp chi ? Nói để cho thằng em trước mặt nín khóc thôi các mày ạ.

Quốc Thái xoay người tôi đối mặt với hắn, lấy cái áo vàng rực của mình lau lau lên mắt tôi. Mặc dù có hơi vụng về, nhưng cũng làm nước mắt tôi nuốt vào phần nào.

"Nhưng mà vậy là anh làm 2 việc cho em lận đấy, còn kết nạp nó vào nữa chứ. Chú em cũng nên trả ơn anh chút gì đi."-Đấy, cái này mới chuẩn một thằng giang hồ lươn lẹo nhé các bạn đọc giả nhỏ.

" Anh lại muốn tôi đập cho anh mấy phát rồi chạy ra tiệm thuốc mua bông băng thuốc đỏ quấn cho anh à ?"-Ngáo ngơ nhìn tên trước mặt, hắn nói cũng phải. Vì tương lai đéo phải đi làm phò mà chỉ ngồi không chỉ tay năm ngón sai vặt, bên tai 1 tiếng 'Ông chủ Bùi',2 tiếng 'Ông Bùi'.

"Mặc dù chỉ vừa gặp chú em vài tiếng đồng hồ, nhưng anh đây đầu óc lân lân, tâm hồn trong trẻo, lòng ngực sôi sùng sục hẳn. Anh thấy có hứng thú với chú em lắm, nhưng vì thấy chú em với thằng nhóc kia cũng có mối quan hệ này nọ. Nên anh đây cũng chỉ nhân từ thôi, chỉ cần nhóc hôn anh một cái, mọi chuyện tương lai của thằng Quân để anh mày lo."-Ú oà, các đọc giả sáng mặt chưa ? Đéo phải một anh giang hồ thân thiện, soái ca lạnh lùng các kiểu đâu. Vậy nên anh mày mới làm trùm bảo kê được đấy, ai có mơ ước tương lai theo nghề này có mà học tập.

"Anh biết anh và ngôi nhà khác nhau chỗ nào không."

"Dễ mà ? Anh là con người, nó là đồ vật. Nó thì to lớn, anh thì khoai to."-Hắn nhướng nhướng mày nhìn thằng nhóc trước mặt.

"Ừ, nhưng mà còn một điểm nữa. Ngôi nhà có cửa, còn anh...thì không."-Cười khinh nhìn hắn, mặc dù vẫn muốn tiếp tục thương lượng vụ thằng Quân. Mà thôi, cậu thà tự đi cứu nó.

"Nhưng mà nhà anh không có cửa. Khánh, nhà anh mày không có cửa đâu, nên chú em sai rồi~"-Tôi nói có sai đâu ? Mấy tên giang hồ vô sỉ lắm, thằng Quân cũng vậy.

"Chỉ hôn cái vào má cho anh đỡ day dứt thôi, như con hôn ba vậy. Một cái thôiii~ Khánhhh~"

Thấy nó dừng chân, hắn cười trừ, mắc mưu rồi. Đúng là đầu óc của mấy em cấp 3, em vẫn còn ngon à không, còn non và thơ lắm em ạ.

"Chỉ một cái vào má thôi, con lại thì như lời anh hứa ! Đúng không ?"-Nghiêm túc nhìn hắn, chỉ một cái hôn, cũng không mất mát gì. Phần lợi thuộc về cậu.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top