May mắn đúng không?
Sau ngày nghỉ hè vui vẻ, bây giờ tôi đã phải xách cái mông đi đến trường, nhưng không sao Tuấn Hải đẹp trai của tôi cũng học ở đây nói không phải khoe chứ cậu ấy còn học cùng lớp với tôi luôn đó eo thích thế
"Nguyệt Lam mày có xuống không thì bảo"
tiếng hét này làm mất hứng nha
Tôi chạy nhanh xuống nhà nhìn cái tướng Tuyết Nhi ngồi vắt chân ăn đĩa táo mà ghét
" Mày biết nhanh không hả Lam"
Tôi cười mỉm nhìn nó rồi đi từ từ xuống
" Tao biết mà"
Nó thái độ ra mặt
" Nhanh,biết mày chậm như vậy tao đi với Thành của tao cho rồi"
Cay nha bạn cầu thang NO đường thẳng ai mà xuống nhanh được. Nó đứng dậy đi ra ngoài trước vừa mở cái cửa ra đã thấy bản mặt Đặng Trung Thành thằng người yêu Nhi đang ngồi trên xe rồi .
Má bạn chờ tôi làm gì nữa hả Nhi! nó chạy về phía Thành nào là ôm ấp xoa đầu các kiểu, giá mà Hải làm như vậy với tôi thì tốt, Nhi thân với tôi từ cấp hai nhưng nó không hề biết tôi thích Hải tôi dấu ghê giữ lắm, tôi đi ra ngoài với bản mặt không vui nhìn hai chúng nó Thành nhìn tôi tay vẫn ôm Nhi
"Lam mày quên xe kìa đừng ngưỡng mộ bọn tao quá mà mất trí nhớ đấy"
Tôi nhếch mép lườm Thành
"Xía ai thèm,chẳng qua tao lỡ bước đi qua chỗ để xe thôi"
Nhi " cứ coi là như vậy đi"
Hai bạn được hai bạn đã chạm vào lòng tự ái của mình,hai bạn hay lắm, dắt xe ra khỏi cổng tôi vẫn không quên nhắc Anh trai yêu dấu của tôi
"Anh Bảo ơi nhớ khóa cổng"
Tiếng nói ở tầng trên vọng xuống
"Tay mày đâu?"
"Em không cầm chìa"
Nói rồi phóng xe đi luôn mặc kệ anh trai yêu quý với hai người bạn trí cốt kia.
Xe chưa đến cổng trường tôi đã gặp người tình trong mộng của tôi rồi cậu ấy đang cất xe thì phải, xe ơi phóng nhanh chút nào mày cũng muốn chủ nhân của mày có tình yêu đẹp mà, tôi vội vã dắt xe vào cổng để tìm chỗ cất may mắn Tuấn Hải chưa lên
"Mày đợi tao lên với"
Cậu ấy quay ra nhìn tôi
"Nhanh"
Thật hay mơ vậy bình thường cậu ấy toàn chạy đi trước mà.Tôi chạy đến gần Hải
"Mày chịu đợi tao á trước mày tránh tao như tránh tà mà"
Cậu ấy liếc nhanh qua tôi
"Tao hỏi mày nhé hồi cấp hai có ai bảo mày ngáo chưa?"
Tôi suy nghĩ rồi gật đầu nói
"Có chút ít,sao hả?"
"Vậy mày thử nghĩ xem tao mà đi với mày chúng nó có bảo tao đi cùng con ngáo không"
Ơ ơ ơ trước tôi đâu có ngáo, chắc chắn Thành với Nhi loan rồi vì hồi cấp hai chỉ hai chúng nó nói tôi ngáo thôi oan quá đi mà, tôi quay ra hỏi Hải tiếp
"Hải thế cớ sao mày lại không tránh tao nữa"
"À ý là mày muốn tao tránh mày"
"Không cóoooooooooooooooo"
Nói có tí mà đến lớp rồi không sao dù sao tôi đã có cơ hội nói chuyện với Hải
Nhi Thành đến Nhi chạy đến chỗ tôi
"Lam à đừng giận bọn tao nữa"
"Vâng"
Giận làm sao được trong lớp tôi chỉ quen Nhi Thành Hải thôi, tôi là thế nhưng với chúng nó thì quen hết cả lớp rồi tôi hướng nội nên không làm quen ai còn chúng nó hè vừa rồi biết vào lớp 10A5 chúng nó đã nhanh tay làm quen các kiểu giờ đến lớp chỉ hỏi cho qua, nhưng tôi chắc chắn một điều người tôi kể vừa rồi không có Hải vì Hải rất trầm ai nói chuyện cậu ấy chỉ trả lời cho qua rồi kết thúc thân lắm mới nói chuyện chắc được 100 câu, tôi thích Hải nên tôi biết mà, làm sao tính cách của cậu ấy lại dấu được tôi kiểu người cậu ấy tôi còn thuộc hơn mẹ cậu ấy luôn.
Vào lớp rồi nay không học vì buổi đầu tiên nên chỉ giới thiệu và dọn vệ sinh toàn trường các lớp khối 10 có 15 phút để làm quen với nhau còn lại các lớp anh chị khác lao động rồi
Ừ thì cô giáo chủ nhiệm chỉ bảo giới thiệu từ đầu danh sách
"Đầu tiên là bạn Trần Văn Anh"
Nghe giọng cô chủ nhiệm đọc tên tôi củng thử so sánh xem ai đẹp trai được bằng Tuấn Hải của tôi
"Mình tự giới thiệu mình là Văn Anh ..."
Không hứng thú cho lắm tôi nhìn cái biết ngay là trapboy chính hiệu rồi
"Tiếp theo là Nguyễn Kiều Châu"
Chán quá không quen không biết ...
"Rồi cô mời bạn Lê Tuấn Hải"
Rồi tỉnh ngủ cái tên làm sao xuyến lòng người đây sao eo đẹp trai quá rụng trứng vì Hải I LOVE YOU
"Mình tự giới thiệu mình tên là Hải mình đẹp trai và mình.... xin hết"
Ồ chỉ có Hải mới dám giới thiệu như vậy.
☘
Màn giới thiệu cả lớp cuối cùng cũng xong èo lớp có 35 đứa mà tôi tưởng 3500000 đứa không lâu vaiz
"Nào cô xin ít thời gian chúng ta bầu lớp trưởng được không nhỉ"
Lại là bầu lớp trưởng để đó nào học tính cũng được mà
"Em thưa cô em bầu bạn Vũ Nguyệt Lam ạ"
Hả Lam nào ở đây đừng ai là người nói hiện ra đây, cả lớp quay ra nhìn tôi xì xào
"Lam làm được không?"
"Nhìn mặt chả uy tín xíu nào"
"Ê đúng nha"
"Không nó làm được đó năm cấp hai tao cùng trường với nó mà nó làm bốn năm liền"
"Tạm tin mày"
Èo ơi bình luận nhiều vậy
Mãi rồi cô Mai mới lên tiếng
"Bạn Lam à nếu cả lớp không ý kiến thì bạn Lam làm nhé"
"VẬY CŨNG ĐƯỢC CÔ Ạ"
"..."
Ủa vừa bình luận tôi ghê lắm mà mấy người thiệc tình à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top