5.
"Ê Syuan, về thôi mày"
Tiếng gọi của Hae Yoon làm tôi thức tỉnh, Hoá ra vừa nãy là tôi tưởng tượng, cái ôm đó cũng là do tôi ảo tưởng mà ra.
Cả tuần nay tôi đến trường cứ luôn bị ánh mắt dòm ngó khinh bỉ của mọi người dõi theo, có khi tôi còn bị họ đánh một cách thật dã man. với lý do là tôi dám mơ tưởng đến nam thần của họ.
"Chát"
Âm thanh chói tai vang lên, tôi cảm thấy hai bên má truyền đến 1 cảm giác đau rát
"Á à xem chúng ta có gì ở đây nào? 1 con nhóc thối tha mà cũng học đòi mơ mộng đến Soonyoung sao? Kéo đâu??"
Cô ta kéo tóc tôi lên cắt mất 1 khoảng, quần áo tôi cũng bị cô ta cắt rách hết.
Tôi im bật nhìn xuống sàn nước mắt cứ nđua nhau mà rơi lả chả, đám bắt nạt vẫn không tha cho tôi. Ngược lại còn hung bạo hơn mặc tôi cố van xin.
Mỗi ngày của tôi trôi qua đều như thế. Bị bắt nạt, bị dòm ngó. Hàng ngày tôi đều phải lết cái thân bầm dập của mình về nhà và cố gắng để che đi những vết thương đang rỉ máu đó. Tôi không muốn nói cho ai biết về chuyện tôi bị bắt nạt cho đến một ngày anh phát hiện ra. Khoảng khắc đó tim tôi nghẹn lại đau như ai đang bóp chặt nó, anh chỉ nhìn rồi vô tình mà lướt qua cùng với Minji. Giống như họ xem tôi là không khí vậy
"Giờ thì mày hiểu rồi chứ? Mày chả là cái thá gì để anh ấy bận tâm cả. Con giẻ rách thối tha"
Cô ta nói rồi đi mất. Còn tôi hiện giờ trong thảm thương còn hơn 1 con chó hoang nữa, Nước mắt không thể khống chế cứ thế trào ra. Tôi cố gắng đứng dậy để đi về nhà
Có lẽ ông trời cũng buồn giống như tôi nhỉ? mưa như trút nước còn tôi vẫn cứ vô hồn mà bước đi. Mọi người xung quanh cứ nhìn tôi mà chỉ trỏ, nhìn về phía trước tôi thấy anh và Myungho đang chờ xe buýt.
"Mày có thích nó không? Con bé Syuan ấy"
"Mày nghĩ sao vậy? Tao chỉ xem nó là em gái thôi! Người như tao mà lại yêu con bé suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy cuốn ngôn tình đó sao?haha"
"Cũng phải ha"
Nghe câu nói đó tôi khuỵ xuống ngay lập tức. Tim tôi đau điếng, tôi không ngờ tình cảm bấy lâu nay của tôi lại là trò đùa tiêu khiển của anh. Anh thấy tôi lập tức cầm ô chạy đến che cho tôi
"Syuan, em có sao không? Người em sao thế?"
"Cút đi!!"
"Em sao vậy chứ? Syuan"
"Chuyện của tôi sau này không cần anh xen vào nữa, tôi tự biết lo cho bản thân"
"Nếu em đã nói vậy thì...về cẩn thận nhé, bye"
Sau khi anh với Myungho đi rồi tôi lại như 1 con ngốc mà cười như điên giữa đường
Tại sao?
Tại sao chứ??
Tôi đã làm gì sai sao?
Tại sao ông trời lại đối xử với tôi bất công vậy chứ?!
Những vết thương trên người cứ rỉ máu nhưng tôi lại không cảm thấy đau, khuôn mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước.
"Khốn nạn...!!!"
tiếng hét của tôi bi thương dưới trời mưa, cô đơn lạnh lẽo đến tận xương tủy, mặc cho hàng ngàn người qua lại cứ dòm tôi như sinh vật lạ. cơn mưa lớn như muốn rửa sạch hết những nỗi đau mà tôi đang mang.
"Syuan, là mày phải không??"
Hae Yoon đi ngang thấy tôi nên chạy đến đỡ tôi lên.
"Mẹ mày con quỷ, tao tìm mày nãy giờ"
"Sao mày lại ra nông nỗi này vậy?"
"Hay bây giờ tao đưa mày về nhà tao nha"
Tôi chưa kịp mở miệng thì nó đã đỡ tôi lên taxi rồi, nhà nó thật sự rộng và lộng lẫy. Hae Yoon lấy quần áo của nó cho tôi mặc, nấu ăn cho tôi ăn. Nó thật sự tốt với tôi
"Rồi mày sao vậy?"
"Tao.."
"Lại là vì Kwon Soonyoung chứ gì? Tao kêu mày ngưng crush đi mà mày không nghe"
"Tao cũng không biết tại sao bản thân lại mê mụi đến thế! Vốn dĩ tao đã muốn buông bỏ từ lâu nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ thêm thôi"
"Do mày ngu, mày crush Soonyoung từ cấp 2 đến bây giờ gần ra trường rồi mà có kết quả gì đâu"
"Mày có khác gì tao? Mày cũng crush Myungho đó, có kết quả chưa?"
"Kệ tao! Mày ăn rồi nghĩ ngơi đi kìa con điên"
Nhờ có nó mà tôi cũng vui vẻ hơn được 1 chút, đêm nay tôi ngủ lại nhà của Hae Yoon. Vì có lẽ nó sẽ ngăn tôi lại nếu bất chợt tôi muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top