3.


Sáng nay tâm trạng tôi rất tốt nên tôi dậy rất sớm. tôi ra ngoài chạy bộ 1 chút thì cảm thấy đói nên tấp vào quán tokbokki ăn. đang ăn thì có 1 cậu thanh niên đến bàn bắt chuyện với tôi, thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng khó gần và chắc là cũng lớn tuổi hơn tôi.

"xin chào, anh là Wonwoo! rất vui được gặp em" - anh ta ngồi xuống trước mặt tôi 1 cách rất tự nhiên, có lẽ anh ta rất thân thiện và không khó gần như tôi nghĩ

"vâng! em là Syuan" - tôi cười ngượng

"anh biết em từ lâu rồi, mà hôm nay mới có dịp nói chuyện! anh là bạn thân và cũng là bạn cùng lớp với SoonYoung"

"Thật ạ? em cũng có nghe Kwon tiền bối nhắc đến anh nhưng do em có bệnh não cá vàng nên mau quên hihi"

"anh mời em đi chơi được không? anh có rủ Soonyoung nữa! chắc nó đang đến" - Wonwoo chợt nắm tay tôi khiến tôi giật mình mà rụt lại

"à..vâng"

"Eyyy! tao đến rồi nè, em đi cùng tụi anh luôn sao Syuan-ssi" - anh chạy đến chỗ chúng tôi và khoác tay lên vai tôi.

"c..có Kwon tiền bối tất nhiên là em đi rồi" - mặt tôi nóng bừng lên khi anh chợt khoác vai tôi

"anh biết có 1 công viên khá gần đây, chúng ta đi"- Wonwoo kéo tay tôi đi và tôi cũng vội chộp lấy tay anh mà kéo đi theo luôn

Vì công viên rất gần nên chúng tôi chỉ đi bộ 5 phút là đến. tôi rất phấn khích và muốn được thử hết các trò cảm giác mạnh ở đây. Wonwoo dường như đọc được suy nghĩ của tôi nên quyết định cho tôi chơi tàu lượn, anh thì một mực kiên quyết không chịu chơi anh bảo mình sợ độ cao nên chỉ có tôi và Wonwoo chơi thôi. Lúc chúng tôi dắt nhau lên tàu lượn tôi có để ý thấy mặt anh có nét khó chịu hiện rõ. Tôi cũng không hiểu nổi, chơi xong Wonwoo mua nước khui cho tôi. Tôi định đưa lên miệng uống thì anh giật lấy nốc cạn

"ê! cái thằng này, nước tao mua cho Syuan uống mà! mày khát sao không chịu mua uống??"

"chỉ có chai nước thôi mà, tao mua chai khác cho Syuan" - anh chạy đi mua chai khác cho tôi uống

Tôi cười tủm tỉm lấy chai nước mà uống. Nước crush mua vị khác hẳn, chắc là nó ngọt hơn đó :">
nhìn biểu hiện trên mặt anh tôi chắc là anh đang ghen hô hô, nhưng tôi cũng sợ là do mình tự ảo tưởng, mặc kệ nó là gì tôi cũng cảm thấy vui trong lòng.

Trên đường về nhà do nhà anh Wonwoo có việc nên phải đi về gấp. Còn anh thì đưa tôi về nhà sẵn tiện đi dạo luôn, tôi có hơi ngại vì đây là lần đầu tôi và anh đi riêng với nhau. Cảm giác cứ như chúng tôi là 1 cặp đôi đang hẹn hò vậy. Chợt anh dừng lại nắm lấy tay tôi bỏ vào túi áo khoác của anh, tôi có hơi bất ngờ và ngượng ngạo nhưng anh cười ôn nhu rồi xoa đầu tôi.

"Syuan ngốc! tay em lạnh hết rồi này" - anh cầm tay tôi xoa xoa rồi thổi hơi ấm vào.

"anh..anh làm gì thế? Kwon tiền bối?" - tim tôi đập loạn như muốn nhảy bổ ra ngoài vậy huhu

"anh đang giúp em sưởi ấm! babo ya~"

"em không ngốc mà!!"

"EM.RẤT.NGỐC"

"Không ngốc!!" - tôi giậm chân phụng phịu

"em ngốc nên mới không nhận ra anh là 1 con Hổ đẹp trai, ga lăng đó"

"Anh không phải Hổ! anh là Người, Seo tiền bối bảo thế mà" - tôi cười hì hì nựng chiếc má xinh xắn đang ửng hồng vì lạnh của anh

"em nghe Myungho hay nghe anh?"

"tất nhiên là Kwon tiền bối"

"vậy anh là Hổ hay Người??"

"Người"

Anh chợt ép tôi vào tường. mặt chúng tôi chỉ cách nhau có 5cm thôi. Mặt tôi nóng bừng như đang bị sốt đến nói vậy

"Anh cho em nói lại đó! nói sai anh sẽ cướp nụ hôn đầu của em" - tôi lắc đầu khiến anh càng cuối xuống gần thêm.

"có nói không? Syuan ah~" - tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phà vào mặt tôi

"Được Được! Anh là Hổ!!!" - tôi hét lên rồi ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy đi

Sau đó...à không có sau đó nữa :))

__________________________________

Chap này có hơi ngắn =)) mình viết vì ngẫu hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top