Tình đôi ta
Anh ta khóc,khóc vì cậu vì sao ?vì sao lại khóc vì cậu vì cậu đi rồi ,cậu bỏ anh đi rồi.Không,cậu không mất chỉ là cậu đã bỏ anh;Cậu nỡ làm vậy với anh ,anh yêu cậu nhiều vậy cơ mà .
Shelly:"Hức hức sao em lại bỏ anh"
Anh ta mang theo khuôn mặt đầy nước mắt đuổi theo cậu .
Shelly:"Sao em lại bỏ đi hức"
Hắn kéo lấy tay cậu lại rồi lấy tay kia lau nước mắt
Jay:"Không vì gì cả,chỉ là tôi chán anh"
Shelly:"Em chán tôi hức"
Jay:"Đúng ,tôi chán anh"
Shelly:"Ha ha em nói đùa đúng không "
Jay:"Không,tôi không đùa"
Jay:"Tôi chán ngấy anh rồi Shelly"
Shelly:"Em ơi,anh yêu em nhiều như vậy cơ mà "
Anh ta bám chặt lấy vai cậu
Shelly:"Anh yêu em nhiều cơ vậy mà Jay"
Anh ta ôm chầm lấy cậu
Jay:"Đừng ăn vạ nữa,lần này không ai giúp anh đâu Shelly"
Cậu dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh dù cho anh có cầu xin với cậu bao nhiêu lần đi nữa cậu vẫn phất lờ anh đi rồi gỡ tay anh ra.
Anh quỳ rạp xuống đất cầu xin cậu.
Shelly:"Xin em đấy ,tôi sẵn sàng từ bỏ lòng tự tôn lòng tự trọng của mình để cầu xin em quay lại với tôi"
Shelly:"Liệu em có thể cho anh một cơ hội làm lại"
Jay:"Điều đó là không thể "
Jay:"Tôi đã không còn một chút tình yêu nào dành cho anh "
Jay:"Nó cạn rồi Shelly"
Jay:"Nó cạn rồi"
Shelly:"Em ơi..."
Jay:"Xin lỗi"
Cậu chạm lên khuôn mặt anh rồi
nói lời xin lỗi
Jay:"Từ bỏ đi Shelly,em không còn yêu anh nữa rồi"
Shelly:"Có lẽ tình ta sẽ dừng tại đây "
Shelly:"Nhưng em à ,hãy nhớ rằng tôi vẫn đợi em"
Gã giữ lấy bàn tay đang chạm lên mặt mình, gã ta tham lam dữ chặt bàn tay đó như cầu mong giữ lại được chút hơi ấm từ cậu.
Jay:"Bỏ ra ,đủ rồi Shelly mọi thứ đã kết thúc thật rồi"
Đúng vậy mọi thứ kết thúc thật rồi, dù cho anh ta có mặt dày cầu xin đi chăng nữa thì cuộc tình này vẫn kết thúc trong sự tiếc nuối của anh.
Shelly:"Em nói đúng"
Gã buông tay cậu ra để chi cậu đi anh vẫn nhìn theo bóng hình của cậu,cứ thế mà xa dần xa khỏi tầm mắt của anh.Vậy là cuộc tình này đã kết thúc nó kết thúc một cách trống vắng nó làm anh chưa chấp nhận được điều này chưa chấp nhận được việc cậu bỏ anh.Bầu trời trợt đổ cơn mưa có lẽ ông trời đang tiếc thương cho gã ,anh ta ngước lên nhìn cầu trời ,từng hạt mưa cứ thế rơi xuống nó rơi lên mặt anh có lẽ nó đang an ủi anh ta.
Shelly:"Jay em tồi lắm"
Nước mắt gã hoà cùng với từng hạt mưa anh ta chẳng còn biết đâu mới là nước mắt của mình nữa. Rồi ngày qua ngày tuần qua tuần tháng qua tháng năm qua năm anh không còn gặp cậu nữa,kí ức về cậu cũng đã phai mờ đi đôi chút cho đến cái ngày anh ta và em chạm mặt nhau trên con đường quen thuộc mà cả hai từng hẹn hò khi xưa, anh
ta nắm lấy tay em một lần nữa.
Shelly:"Jay là em đúng không "
Shelly:"Đúng thật là em rồi"
Đúng là bóng hình năm xưa nó vẫn quen thuộc chỉ là cậu trông lạ quá,cậu gầy đi trông thấy quầng thâm trên mắt cũng nhiều, đôi môi thì khô khốc sứt
nẻ ,ôi nó làm tim anh đau nhói.
Shelly:"Jay nói với tôi đi ,chuyện gì đã khiến em ra nông nỗi này"
Jay:"Dừng lại đi Shelly nó không đáng để nói đâu"
Shelly:"Nói đi "tôi sẽ nghe"
Jay:"Tôi đã dùng "thuốc " "
Shelly:"Gì cơ, em đã dùng nó"
Anh ta không tin vào tai mình rằng cậu đã dùng ma túy
Jay:"Đúng,tôi đã dùng thất vọng lắm đúng không "
Shelly:"Đúng vậy "
Shelly:"Tôi thất vọng vì em không nói với tôi về tình hình hiện tại của em"
Jay:"Nói là gì,nói rồi có ý gì"
Shelly:"..."
Cậu nói đúng ,nói với anh ta thì anh làm được gì.
Shelly:"Hãy cứ nói với tôi,tôi sẽ kéo em ra khỏi vũng đầm lầy đó"
Anh kéo cậu về nhà anh ta
Shelly:"Jay nói đi ,chuyện gì đã diễn ra "
Jay:"Mọi thứ trượt dốc rồi sau đó tôi nốc thuốc để giải toả chỉ thế thôi"
Anh ta để ý một điều là cậu đang mặc áo dài tay mặc dù bây giờ rất nóng gã kéo tay áo cậu lên rồi nhăn mày lại.
Shelly:"Em rạch tay"
Cậu quay mặt đi không dám đối mặt với anh ,anh không nói gì nữa chỉ đi lấy những chiếc bút dạ đầy mầu sắc rồi vẽ lên nhưng vết sẹo của em ,anh ấy cẩn thận vẽ lên những vết sẹo đó từng ngôi sao.
Jay:"Sao lại vẽ lên đó ngôi sao"
Shelly:"Vì nó biểu tượng cho niềm tin và hy vọng"
Shelly:"Và anh hy vọng em sẽ không bao giờ làm đau bản thân mình nữa"
Gã ta thơm lên cổ tay đầy vết thương của cậu.
Shelly:"Nên em ơi đừng làm đau bản thân mình nữa "
Dù có trải qua bao năm tháng anh ta vẫn ngọt ngào ,nhẹ nhàng với cậu .Vẫn là ánh mắt trìu mến đó,cái ánh mắt khiến cậu nhớ thương cả một đời.
Shelly:"Jay à ,có lẽ anh hâm rồi"
Shelly:"Anh muốn mình một lần nữa nắm tay nhau rồi đi khắp nẻo đường "
Jay:"Nó không hâm đâu anh ơi"
Cậu đưa tay chạm lấy khuôn mặt anh ,anh áp sát tay vào tay cậu rồi thơm vào lòng bàn tay cậu .
Shelly:"Anh sẽ không để vụt mất em lần nào nữa đâu Jay"
Shelly:"Nên đừng đi qua cuộc đời anh nữa nhé Jay"
Jay:"Em sẽ không bước vội qua cuộc đời anh thêm lần nào nữa đâu Shelly"
Shelly:"Tôi yêu em,tình đầu của tôi"
Jay:"Tôi cũng yêu anh,tình đầu của em"
Mưa lại rơi xuống nhưng lần này không phải khung cảnh đau khổ năm đó mà thay vào đó là khung cảnh ấm áp của anh và cậu.Nó thật yên bình và ấm cúng, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn anh không từ chối nó mà còn đáp trả lại cậu bằng một nụ hôn kiểu Pháp .Vậy là anh và cậu lại yêu nhau lại tìm thấy được nhau trên cái nhịp sống hối hả này,cùng bở lỡ nhau cùng tìm lại được nhau ,cùng gỡ bỏ khúc mắc năm ấy
__________________________________
Lâu lắm mới viết được chương tâm huyết như này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top