Say Love
Bùi Thị Trinh thích người chị hơn cô hai tuổi - Cao Tú Linh. Phải nói là cực kì thích!
Nhờ nhận được những lời khuyên từ những người bạn của mình, cuối cùng cô cũng đã hạ quyết tâm là sẽ tỏ tình với chị ấy, dù cho có bị từ chối cũng không thể bỏ mất cơ hội được. Dù gì thì cô cũng đã thương chị hai năm, nếu còn chần chừ nữa thì sẽ đau đầu vì nhớ mong mất, cái đầu nhỏ bé của cô không thể chịu nổi đâu.
Sau khi đã nhắn tin hẹn Tú Linh ra công viên gần trường sau giờ học, Bùi Thị Trinh lại lấy tờ giấy nhỏ trong túi quần mình lẩm nhẩm học thuộc. Đây là những câu tỏ tình mà tụi bạn thân đã chỉ cho cô, chúng nó còn nói rằng chỉ cần nói theo tờ giấy này là auto cưa đổ được cờ rút!!! Tuy Trinh cũng hơi nghi ngờ về câu nói này của tụi nó vì những đứa chỉ cô câu này hầu hết đều chưa có bồ cả. Nhưng thôi kệ đi, cô không rảnh để nghĩ đến mấy vấn đề đó bây giờ đâu, chuyện quan trọng bây giờ là phải tỏ tình!!
Chỉ vài phút sau là Tú Linh đã tới, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục trường, toàn thân đều toát lên vẻ ôn nhu và điềm đạm, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt tóc ngược ra sau, trông vô cùng hảo soái!
"Em gọi chị ra đây có việc gì sao?"
Trinh vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước vậy mà khi ngửi thấy mùi hương trà xanh nhè nhẹ toát ra từ người Tú Linh lại cuống cuồng hết cả lên, tất cả những gì cô cố gắng học nãy giờ đều trôi đi sạch.
"Em... em.. có chuyện.. muốn nói.."
"Nói đi, chị nghe đây."
"E-Em.. là.. chị th-thích..."
"Chị thích gì cơ?"
Mặt Trinh ngày càng đỏ ửng, cô liều mình ngước mặt lên, cứ nhìn đôi mắt đó, nụ cười đó của người cô thương là Trinh lại không thể kiềm chế được cảm xúc. Người gì đâu mà ngầu thế không biết!!
Thấy vậy, Tú Linh giơ tay xoa đầu cô rồi mỉm cười dịu dàng:
"Vậy.. nếu em không có chuyện gì quan trọng thì chị đi trước đây. Gặp em sau nha bé con!"
Thấy Tú Linh định xoay người đi thì Trinh vội vàng kéo tay lại
"Chị!"
"Hmm?"
"Chị Tú Linh, em.. là.. r-rất.."
Chợt Tú Linh đưa tay bao trọn lấy cặp má phúng phính của cô, nhăn mặt:
"Yahh~ Bùi Thị Trinh!! Nếu một câu tỏ tình mà em cũng không nói thì làm sao chị có thể đồng ý đây?"
"Wait! What?? Vậy là.. sao cơ??"
Thấy bé con của mình vẫn còn đang trưng ra cái bộ mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì khiến cho Tú Linh không thể kìm chế được cảm xúc mà bật cười.
"Đúng là ngốc!"
"Cái con bé này! Là chị cũng thích em đó! Làm người yêu chị nhé bấy bi~"
Dứt lời Tú Linh nhanh chóng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi dang tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cô vào lòng.
Trong cái đầu nhỏ bé của Bùi Thị Trinh vẫn còn đang loading như tình trạng của máy tính khi gặp mạng yếu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Vậy là chị Tú Linh chấp nhận tình cảm của mình rồi á? Vậy là mình có pồ rồi? Thật? Mọi thứ xảy ra nhanh quá, tui đỡ không kịp a!! TvT"
Phải đến một lúc sau cô mới hiểu ra mà cười khúc khích ôm lấy Tú Linh. À, thì ra đây là cảm giác hạnh phúc mà mấy bộ phim ngôn tình cô dành cả đêm để cày hồi trung học là như này đây. Uầy công nhận cái cảm giác người mình thích cũng thích mình nó đã ghê các bác ạ! Hí hí ~
Bùi Thị Trinh cười tí tởn siết chặt hơn vào người Tú Linh, tham lam hít hà cái mùi trà xanh tươi mát làm xao xuyến trái tim thiếu nữ ngây thơ của cô hai năm qua. Cứ tưởng hôm nay về nhà là sẽ cô sẽ òa khóc đến sưng cả mắt vì bị crush từ chối tình cảm chứ, không ngờ lại nhận được kết quả ngọt như này nha.
Tú Linh xoa xoa mái tóc của cô em nhỏ tuổi đang ôm ghì lấy mình mà cười nhẹ.
"Đúng là đồ ngốc đáng iu~"
.
.
.
Phần mở đầu nên ngọt ngào một chút chứ nhỉ :3 tuy vậy nhưng tui viết ngọt khá tệ nhỉ?
Đoản ngắn này là thứ mà tui viết về hai con bạn tui đấy mụi ngừi ạ. Nhưng diễn biến trong đây hoàn toàn do tui bịa ra, tui chỉ mượn tên và sự thân thiết sương sương của hai đứa nó hoi à :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top