8. Thú nhận
Nghe thế cả bốn người tạm biệt nhau rồi chia thành hai hướng. Lâm Dũng thấy Hoàng Thiên và Minh Hoàng về thì hỏi: " Hai bây đi đâu vậy, khi nãy ở đây có nhiều gái xinh lắm đấy". Hoàng Thiên nghe vậy vì ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba nói:
"Tao đi gặp idol tao, Hoàng đi gặp crush nó". Nghe chuyện lạ Lâm Dũng tò mò không chịu được hỏi "Hả, là ai là ai vậy?". Chưa tới hai giây Minh Hoàng liền phản bác "Đừng nói bậy, crush là gì chứ?". Nghe vậy thì cả đám không chọc anh nữa mà hướng phía khán đài đi thẳng.
Chỉ còn chưa tới năm phút nữa cuộc thi liền bắt đầu. Trên khán đài này từ nãy đến giờ vẫn luôn xôn xao vấn đề về hai nữ sinh trung học. Ngay kế bên anh có hai nam sinh cấp ba đang bàn về Tuyết Thanh và Thanh Phương, cụ thể là:
Nam sinh A: "Mày nhìn xem, có hai nữ thí sinh kia thật đẹp nha."
Nam sinh B: "Phải phải, theo như tao tra trên trang chương trình thì hai cô bé kia là Trương Thanh Phương và Lê Tuyết Thanh, điều bất ngờ là hai em ấy mới lớp 9 thôi đây."
Nam sinh A: "Gì chứ? Nhỏ hơn chúng ta hai tuổi mà đã tài năng vậy rồi sao."
Nam sinh B: "Thật là, sau này muốn rước cô bé tên Tuyết Thanh kia về làm vợ ghê, em ấy xinh quá đi mất."
Nam sinh A: "Gì chứ? cô bé Thanh Phương kia không phải là xinh hơn sao."
Nhịn không nổi nữa, Minh Hoàng cục súc đạp cái lan can thật mạnh, hai nam sinh kia giật mình nhìn sang, thấy không những Minh Hoàng mà cả Hoàng Thiên cũng dùng ánh mắt viên đạn đặt lên người họ. Bản lĩnh không còn họ biết điều mà im lặng. Dù là học sinh cấp hai nhưng Minh Hoàng đã cao 1m83, nhìn chẳng khác gì lớp 12 hay đại học, dễ khiến cho người khác sợ hãi.
"Cuộc thi chính thức bắt đầu, các thí sinh có 90 phút hoàn thành bài thi."
Nghe thông báo xong Tuyết Thanh cắm cổ vào đọc đề làm bài. Dán vẻ tập trung của cô khiến nhiều người phải chú ý.
Thời gian làm bài là 90 phút nhưng đối thủ của cô - Thanh Phương, chỉ mới 30' đầu đã xin qua cặp giấy thứ hai. Những người khác chưa kịp hoàn hồn thì cô cũng giơ tay xin giấy.
"Hai cô gái ấy là ai vậy?" vị giám khảo nào đó có ấn tượng với hai cô hỏi.
"Dạ thưa, thí sinh số 44 tên Lê Tuyết Thanh, số 45 Trương Thanh Phương. Xuất thân của hai cô gái này cũng không tầm thường, nghe đồn một người là học bá người còn lại là hoa khôi".
"Ồ..."
Kết thúc phần thi ai nấy cũng tỏ vẻ chán nản, than thở đề khó.
"Này khi nãy mày làm được không?"
"Không, chả làm được gì hết, chả biết phải viết thế nào."
Hai thí sinh vừa nói vừa đi ngang qua đám Minh Hoàng để lại những lời thất vọng. Thấy Tuyết Thanh và Phương Thanh ung dung bước ra, Hoàng Thiên và Lâm Dũng chạy lại hỏi:
"Thế nào rồi? hai người thi ổn không?"
"Mày còn hỏi, được giám khảo để ý là biết làm tốt rồi."
Tuyết Thanh thản nhiên nhún vai bảo: "Làm cũng được, chỉ là không biết có giải hay không thôi". Nhìn Thanh Phương đi cũng chẳng có gì là mệt mỏi trên người. Hai người này rốt cuộc là sinh vật gì thế? - Hoàng Thiên nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói ra.
Từ nãy đến giờ cô để ý hình như Minh Hoàng đang nhìn chằm chằm Thanh Phương. Thằng ngu vừa nhìn cũng biết Mình Hoàng cảm nắng mất rồi. Cô không hiểu tại sao tim mình như lỡ mất một nhịp đập, vì lo lắng? Chắc chắn không phải, lẽ nào là vì người cô thích đi thích người khác mất rồi.
Trước đây cô chỉ đơn thuần nghĩ Thanh Phương có ý với anh, chứ chưa từng nghĩ rằng anh cũng thích cô ấy. Nhưng làm sao có thể chối cãi được nữa, nếu chỉ một mình Thanh Phương thích anh thì cô vẫn có cơ hội theo đuổi nhưng bây giờ biết được anh cũng thích người ta thì cô phải làm sao đây. Khó chịu trong lòng nhưng chẳng thể làm gì, cô là người hiểu chuyện nên khi biết thế cô lặng lẽ bước chân cách xa anh ra, về sau lưng Hoàng Thiên.
Người bạn này của Minh Hoàng có lẽ là người khá tinh tế, nhận ra cô đang tránh xa nơi Hoàng và Phương đứng, đồng thời cũng là phía sau lưng cậu, không những không hề né tránh mà hình như cậu đang che cho cô.
Tám đủ chuyện trên trời dưới đất thì bụng Thanh Phương đột nhiên reo lên, quá mất mặt nên Phương chỉ biết ngượng ngùng cuối đầu nói : "Xin lỗi mọi người..." Phương vừa nói xong bụng dạ của cô gái nào đó đang ẩn hiện cũng kêu, thẹn quá hóa ngại nên cô co rút người lại, mặt cuối xuống chỉ dám nhìn chân mọi người.
Không hẹn mà cả ba chàng trai cùng nhìn nhau, một lúc sau Lâm Dũng mới ngỏ ý nói: "Hay đi ăn đi, hai người ngồi lâu làm bài chắc cũng phải đói chứ". Không đợi sự đồng ý từ hai người con gái kia mà trực tiếp lách ra sau đẩy lưng từng người đi.
Cảnh tượng cười khiến Minh Hoàng nhếch môi. Hiếm khi thấy anh cười Hoàng Thiên hỏi: "Thích người ta rồi à?" không hề phản bác như trước mà thành thật thú nhận: "Hình như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top