3. Có phải là rung động rồi?
Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh dù có nói về cô hay không thì cô cũng không bận tâm. Thứ cô cần chỉ là một chai nước.
Sau bao nhiêu phút bon chen thì cô cũng đã mua được thứ cô cần. Đi đến thư viện, lựa chọn một cuốn sách nào đó yên tĩnh ngồi đọc. Dáng vẻ nghiêm túc của cô chính là nam châm còn ánh mắt nam sinh chính là kim loại, họ cứ dán mắt vào cô mãi.
Lúc này Minh Hoàng bị Lâm Dũng kéo lên thư viện, Lâm Dũng bảo là muốn tri thức một hôm nhưng Hoàng Thiên và anh sớm đã biết thằng ngốc đấy là vào đây ngắm gái rồi chứ tri thức gì nổi.
Nhìn xung quanh một vòng thì anh cũng thấy cô, chỉ có một mình cô chiếm đoạt cả một bàn. Lâm Dũng thì đang mãi mê nhìn ngắm và nói đủ điều với Hoàng Thiên, anh vốn dĩ ngay từ đầu đã không có hứng thú nên một mình đi đến kệ sách để xem. Đúng lúc đó cô cũng rời chỗ đi chọn những quyển sách khác.
Cô và anh không hẹn mà gặp nhau tại kệ sách tâm lý học, cả hai đều nghĩ chỉ là trùng hợp nên cứ tiếp tục tìm kiếm, cô thì tìm ra thứ cô cần nhưng nó nằm ở kệ trên cùng. Dù có chiều cao bao nữ sinh mơ ước nhưng kệ sách vẫn là cao hơn cô rất nhiều, lay hoay kiếm ghế thì thấy đang bị người ta sử dụng.
Nhìn dáng vẻ bất lực của cô, anh nhịn không nổi mà ra tay giúp đỡ. "Cuốn này à?" Nghe thấy giọng nói của nam ở ngay sau lưng và cánh tay chạm tới quyển sách cô muốn lấy thì liền quay lại nhìn xem người tốt bụng ấy là ai.
"À... cám ơn bạn học, phiền cậu rồi". Nói cảm ơn xong liền quay đầu chạy đi. Anh khó hiểu nhìn theo bóng cô và thắc mắc vì sao lại chạy nhanh như vậy, trong anh đâu có đáng sợ gì.
Vành tai cô đỏ ửng vì ngại mà hóa ngượng. Khi nãy, lúc anh giúp đỡ cô phần bụng và ngực anh áp sát lưng cô, cánh tay với lên nhìn rất cao lớn, lúc đó giống như cô đang nằm gọn trong lòng anh vậy.
Lúc anh đi ra phía Hoàng Thiên và Lâm Dũng thì đã thấy hai người họ ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. "Hai bọn bây đang nói về chuyện gì vậy?" - anh hỏi.
Hoàng Thiên thấy anh thì nói :"A mày đi đâu nãy giờ vậy Hoàng? Mà bỏ đi, thằng Dũng đang có ý tỏ tình nhỏ Tuyết Thanh lớp mày đấy."
"Ờ, vậy sao, chúng may mắn."
Khi ra về bỗng dưng trời đổ mưa to, hại cô không về được. Đột nhiên Ngọc Vy xuất hiện sau lưng hù làm giật mình. "Mẹ mày, có biết ướt áo không em?"
Nhìn vẻ mặt tim như nhảy ra khỏi lòng ngực của cô khiến người bạn thân cô cười không nhịn được. "Dm coi mày kìa, cười chết mất".
Nhìn mặt cô phình ra như hamster ngậm đầy hạt thì Ngọc Vy không cười nữa mà hỏi: "Bố mày có mang ô này, về chung không?" Cô đứng đó làm giá một hồi, cô bảo: "Ok".
Đang đi trên đường thấy mặt cô đờ đẫn thì Vy hỏi: "Mày... có phải là đang kết anh nào rồi không?" Chột dạ cô liền phản bác: "Làm gì có, không bao giờ đâu em à."
"Tao chơi với mày bao lâu rồi, chả lẽ m ra sao mà tao lại không biêt?". Lời Ngọc Vy nói ra khiến cô không còn biết bao biện cho tâm tư mình như nào. Bởi vì chính cô cũng không biết mình có thật sự thích người đó không, cảm xúc của cô hiện giờ đang rất loạn nên cô không chắc chắn được.
"Tao cũng không biết... chắc chỉ là tình cảm nhất thời thôi, rồi sẽ qua ấy mà."
"Làm mẹ gì mày có thể chắc chắn được?"
"Cứ kệ mẹ nó đi Vy à, khi nào t xác định được cảm xúc của tao thì tao sẽ kể mày nghe."
Nghe cô nói vậy Ngọc Vy cũng không lên tiếng hỏi về việc này nữa. Vy biết mẫu hậu của cô không cho phép yêu sớm, dù gì cũng chỉ mới lớp 9 cùng lắm thì lớp 11, 12 trở lên mẫu hậu của cô mới cho phép nghĩ đến chuyện trai gái nắm tay.
Về đến nhà cô thấy thông báo có một lời mời kết bạn trên facebook tên là Phạm Lâm Dũng, thấy là bạn chung Minh Hoàng nên cô đồng ý lời mời.
Tin nhắn :
Lâm Dũng : Xin chào, học bá Thanh
Xin chào : Tuyết Thanh
Cho hỏi bạn là? : Tuyết Thanh
Lâm Dũng : Tớ là bạn của Minh Hoàng
Lâm Dũng : Tớ bên 9-12
À... : Tuyết Thanh
Lâm Dũng : Chỉ muốn hỏi cậu một chuyện
Lâm Dũng : Giờ giải lao ngày mai
có thể gặp mặt không?
Cũng được : Tuyết Thanh
___
Người này rốt cuộc là bị gì vậy vừa kết bạn đã muốn hẹn gặp, thậm chí đến mặt đối phương cô còn không biết nữa là.
Cô cứ mặc kệ, điều cô muốn làm bây giờ chỉ là nhanh chống hoàn thành xong đống bài tập và rồi cô sẽ đánh một giấc thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top