Tội Lỗi

À quên nói, vì là tuổi tác nên trong đây
Boruto và Naruto là anh em có thể là ruột nhé=)))

_______

Vài tuần sau, vết thương của naruto cũng sắp lành hẳn, còn thêm vài ngày nữa là anh được xuất viện tuy vậy mắt trái của anh, vì cứu cậu mà bị nổ giờ băng bó. Vẫn chưa tìm được cách khôi phục lại mắt trái cho anh

-ưmm, tớ no quá!
Naruto ngồi trên giường bệnh miệng nhai nhoàm nhoàm quả táo được sắc nhỏ từng miếng.
Hinata ngồi bên cạnh đút cho anh

-a..na..naruto cậu chưa khỏi hẳn..m..mình nghĩ..c..cậu nên nghĩ ngơi đi, để vết thương mau lành..
Hinata rụt rè nói lắp bắp

-được rồi, phiền Hinata nhiều rồi cảm ơn cậu nhé!

Chăm sóc xong cô cũng an tâm mà rời khỏi phòng bệnh để cho anh nghỉ ngơi

___

-cậu phải mau uống thuốc để còn mau khỏi nữa đó naruto!
Cô bạn mái tóc anh đào lên tiếng,

-thôi, thuốc đắng lắm mình không muốn uống đâu!
Naruto lắc đầu lia lịa, thú thật tuy đã lớn nhưng anh vẫn bị ớn mùi thuốc đắng

-à, mà Kawaki đâu rồi từ khi tỉnh dậy tớ không thấy nhóc đấy, bộ nó không đến thăm tớ à
Anh hỏi

-gì, kawaki là cậu nhóc mà cậu đã đỡ cho nó cú phát nổ ấy hả?. Có lui đến 1 lần nhưng sau đó mất tâm luôn, nhưng lúc đó cậu còn hôn mê nên không biết cũng phải nhìn tên nhóc đó vẻ mặt trông tội lỗi lắm. Mà nghe nói sau vụ hôm đó nó cũng mất tâm mất tích không đi học luôn

Naruto xoa xoa nhẹ lên mắt trái đang được băng bó, rồi cười nhẹ

-vậy sao, hi vọng cậu ấy không nghĩ nhiều..

-giờ đến cậu!, khi nào uống thuốc đây?
Cô gằng giọng
_______

Sau khi được xuất viện, Naruto cũng bắt đầu được giao nhiệm vụ trở lại

Lúc đi quanh làng cậu thấy bóng dáng, và mái tóc quên thuộc liền chạy tới
-này, Kawaki!
Bất ngờ thay, là anh nhìn nhầm chỉ là vóc dáng khiến anh nhầm lẫn

-tôi xin lỗi, tôi nhầm người..
- gì vậy trời?
Cậu kia cũng không quan tâm mà đi tiếp, naruto đứng đó quả thật cũng muốn gặp lại kawaki dù gì anh cũng mong mình có lời cảm ơn từ tên vô tâm mặt lạnh căm đó

Mãi nghĩ chẳng chú ý, có 1 ánh mắt nhìn cậu xuyên suốt từ nãy giờ trên nóc nhà

-tên đó làm cái gì vậy
Kawaki nhìn xuống cái đầu vàng vàng bên dưới, rồi để ý mắt trái của anh  bị che lại
Nghĩ tới ngày hôm đó lòng cậu vẫn bức bối
"Tại sao lại đỡ cho tôi chứ?"

Tay cậu siết chặt, vết thương do thanh kunai ghim xuyên qua tay cũng nhức lên
"Thà là đừng để tao gặp lại thủ lĩnh của bọn cướp đó, nếu không thì đừng trách tao"

Kawaki mãi mới chịu nhảy xuống vì thấy đối phương sắp rời đi

-là Kawaki!
Mắt naruto to lên, không ngờ mới giây trước còn nhẫm lẫn mà giờ được gặp luôn hàng thiệt này

-sao cậu tìm tôi? Đáng lẽ cậu phải hận tôi vì đã lấy đi con mắt của cậu chứ?
Kawaki nhìm chằm chằm anh rồi nói

-à chuyện con mắt, không sao tớ không để bụng đâu, Kawaki nhưng tớ nghe nói sao cậu lại nghỉ học vậy?
Naruto nhẹ giọng hỏi, thật sự cũng vui vì thấy kawaki ổn. Anh sợ rằng bọn cướp đi theo băng đản vì lần trước thấy 5 tên ắc đấy chỉ là thuộc hạ thôi
Sẽ bám theo và tấn công Kawaki bất cứ lúc nào

-đừng tự tiện gọi tên tôi, không còn gì thì về nhà đi lanh quanh coi chừng mất thêm 1 bên nữa là ngươi đui luôn đấy
Kawaki đảm bảo rằng naruto ổn, sau đó cũng giả vờ nói vu vơ gì đấy. Chuẩn bị đi về thì bị Naruto kéo lại

-cậu không cảm ơn tớ được hay sao?
Naruto mãi mới chịu hỏi vấn đề chính

-cái gì? Hôm đó là cậu tự nguyện ta cũng không có mượn đâu nhé!
Kawaki nói rồi hất tay naruto

-hết gì rồi thì cút về với ba mẹ cậu đi, họ sẽ lo lắng vì biết cậu đang đứng và nói chuyện cùng với tên làm con họ bị thương đó

- ê, này cái gì vậy hả?
Cậu nhóc tóc vàng từ xa chạy đến

-anh hai, mau về thôi lo lắng cho cái tên này làm gì?
Boruto lên tiếng khi thấy kawaki không thèm cảm ơn mà còn nặng lời

"Lo lắng?"kawaki nghĩ thầm

-à thôi, làm phiền cậu rồi cậu cũng mau về đi. Tôi cũng về đây, Boruto chúng ta đi thôi

Giọng anh buồn hẳn chẳng còn tích cực và vui vẻ nữa, mắt anh lộ rõ vẽ hụt hẩng

-ờ, mấy người như vậy tốt nhất là không chơi cùng hắn, cũng không có cha mẹ như hai chúng ta mà cách cư xử của hắn lạ quá ha anh, không ai dạy hắn cách đối xử với người khác à

Kawaki định đi về hướng ngược lại thì nghe gì đó, rồi cũng bất giác mà xoay lại
Naruto cũng vậy anh nghe rõ được từ mà cậu em trai mình phát ra, cũng bất giác mà nhìn Kawaki

"Không có cha mẹ ?" Dòng suy nghĩ nhảy lên trong đầu hai người

-về thôi boruto, hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn
Naruto lên tiếng

-à..được thôi.."mấy món của anh toàn là thảm hoạ"
Boruto nghĩ thầm rồi cũng nhanh chóng đi về cùng anh

Kawaki thì vẫn đứng đó, bóng lưng hai anh em khuất dần trong lòng cậu cảm thấy tội lỗi và tệ vô cùng, cậu lại nói ra từ mà nhưng người như cậu rất ghét, chỉ vì cậu cảm thấy anh cũng như tất cả họ,luôn xem anh là quái vật không đáng để sống

Trong phút giây, nhưng lần anh bắt chuyện với cậu tuy bị ngó lơ nhưng vẫn không hề để tâm và phàn nàn, vẫn cứ nói vì anh biết cậu đang nghe ư

Lần đầu có người mang cho Kawaki cảm giác tội lỗi và bất an,đây là lần đầu anh lo lắng về lời nói của mình đến như vậy

_____________

UwU, buổi tối vui vẻ các tình yêu

Ngủ ngê gì đi người đẹp
,sai chính tả thông cảm cho tớ😭

Luv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top