Chương 4: Tôi là 'chim xanh'

" Ui, mẹ mua nhiều đồ vậy ạ? "

 " Hôm nay là sinh nhật con đấy, mẹ phải mua nhiều chút "

 Mẹ không nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ đâu. Mấy nay gặp phải nhiều chuyện rắc rối quá nên tôi cũng quên bén mất sinh nhật mình. Tôi liếc đồng hồ và lật đật chào mẹ rồi chạy xe đi học.

 Ngõ phố thân quen bỗng vắng lặng hơn thường lệ. Tiếng nước chảy róc rách của con kênh nhỏ bên đường phủ quanh bởi những hàng phượng to lớn. Mùa này phượng chưa ra hoa, còn khoảng hơn nửa năm nữa lận.

 Tôi bước vào lớp nhưng Thịnh Ái vẫn chưa đến, đang rảnh tay nên tôi lấy tập ra làm bài. Cặm cụi ngồi viết thì có đứa gõ bàn tôi.

" Cậu tên gì? "

" Nhã Tịnh "

" Cậu có bạn trai chưa? "

" Chưa "

 Tôi đáp lại một cách máy móc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển vở. Đối phương không nói gì cả, tôi cảm thấy bản thân có chút không tôn trọng cậu ấy nên ngẩng mặt lên nhìn. Một cô gái tóc ngắn, hai má phúng phính trông khá đáng yêu.

" Còn cậu? "

" Tớ...tớ thích bạn nam lớp bên "

 Nhắc đến lớp bên tôi lại nghĩ tới lời tỏ tình thất bại hôm qua. Mặt tôi thoáng đỏ ửng lên.

" Cậu giúp tớ được không? Tớ ngại lắm, nhìn cậu ấy có vẻ khó quen quá "

" Ơ! sao lại nhờ tớ? "

" Hôm qua thấy cậu đứng ngoài sân trường nói chuyện cùng cậu ta mà, hai cậu chắc quen biết....nên là giúp tớ đi "

" Cậu ta thích Hàn Lâm sao? "

 Tôi lẩm bẩm trong miệng. Hóa ra cô bạn này làm quen với tôi chỉ vì Hàn Lâm thôi. Chẳng lẽ tôi lại có thêm tình địch sao, nhưng dù gì tôi cũng bị từ chối rồi. Trong lúc nghĩ có nên giúp cậu ấy hay không thì vị cứu tinh của tôi cuối cùng cũng tới.

" Này này, ra đây tớ chúc sinh nhật "

 Ái Ái kéo tôi ra khỏi lớp học. Nó đặt vào tay tôi đĩa bánh kem be bé, trên mặt bánh còn có chữ 'Happy Birthday'

" Cảm ơn cậu nhé! "

" Chết rồi! Tớ không đem nến "

" Không sao đâu ăn bánh với tớ đi. Cảm ơn cậu nhiều nhé! "

Đôi lúc cảm thấy bản thân mình bị tách biệt khỏi mọi người xung quanh nhưng cũng nhờ có người bạn như thế này mà tôi cảm thấy cuộc đời thêm phần ý nghĩa hơn. Mỗi năm tới sinh nhật thì nó luôn là người đầu tiên chúc mừng tôi. Có vài lần mới sáng sớm mà nó đã đứng trước ngõ hò reo rồi.

Thoáng qua hai tiết học, tiếng trống ra chơi vang lên. Học sinh chạy ùa ra la hét inh ỏi.

" Cậu có giúp tớ không? "

Con bé hồi sáng vỗ nhẹ vào vai tôi, đôi mắt bày tỏ niềm hi vọng vô cùng lớn. Mắt mở to không rời như muốn đợi đến khi tôi mở miệng ra trả lời thì con nhỏ đó mới bình thường trở lại.

" Tớ không rành chuyện này lắm "

" Không sao không sao chỉ cần chuyển thư cho cậu ấy là được "

Tôi gật đầu cho qua, đành giúp cậu ấy một lần vậy. Tôi đem lá thư đi đến lớp kế bên và đứng trước cửa phòng. Đưa mắt nhìn xung quanh mà chẳng thấy Hàn Lâm đâu, tôi đành quay đầu lại thì va vào người cậu ta.

" A ! Chào cậu có người nhờ tớ gửi thư cho cậu "

Tôi nhanh chóng dúi thư vào tay cậu ta, không muốn nhìn mặt cậu ấy càng không muốn nghĩ về ngày hôm qua nữa. Tôi bước về lớp trong lòng nghĩ ngợi lung tung

" Sao rồi? "

Tôi gật đầu và gượng cười. Ngồi vào chỗ mà mặt buồn thiu thỉu chống tay lên cằm nhìn đâu đó ngoài cửa sổ. Thắc mắc liệu sau ngày hôm nay hai người họ có tìm hiểu nhau không, có đến được với nhau không?Tôi cũng đâu phải con ngốc mà làm không công. Con bé đó bao tôi đi ăn, đi uống trà sữa mà. Ngày qua ngày đã hơn 1 tuần từ lúc giao thư cho con bé ấy, nhận ra được mình trở thành 'chim xanh' lúc nào không hay. Mà cũng nhờ đó trái tim tôi được chữa lành lại rồi. Tôi dần quên đi Hàn Lâm, không né ánh mắt cậu ấy như lần đầu nữa, cảm xúc cũng chẳng phải sự ngại ngùng hay nhuộm hồng trên hai gò má nữa.

" Bạn học Nhã Tịnh phải không ạ? "

Một bạn nam tiến về phía tôi trên tay còn cầm sổ ghi chép.

" Ừ đúng rồi. Có chuyện gì vậy? "

Cậu ta chỉ về phía hành lang cuối cùng, có bóng người đứng ở đó.

" Hàn Lâm muốn gặp cậu "

Tôi nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, đang yên đang lành sao lại muốn gặp tôi chứ. Dù là đã quên cậu ấy nhưng cũng chỉ chưa đầy một tháng nên sự vương vấn còn tạm thời ở lại.

" Cậu gặp tôi có chuyện gì? "

" Cô trêu tôi đấy à? "

Giọng điệu của Hàn Lâm khác lạ quá, tôi không quen, chẳng hề giống cậu ta một chút nào cả.

" Hết tỏ tỉnh làm phiền tôi rồi lại bày trò mai mối sao? Mấy hôm nay tôi nhịn đủ rồi! "

" Làm phiền thì cậu có thế từ chối cô ấy mà. Đâu ai bắt cậu phải nhịn "

Tôi cũng lớn tiếng cãi lại Hàn Lâm. Tính tôi không muốn bị ai ức hiếp cả, cái tính ấy đã tự thành lập trong tôi lúc tôi còn ở cùng các dì, ở tại cái chốn âm u ấy.

" Tôi đã từ chối cả chục lần rồi! Con nhỏ đó bám tôi riết không thôi! Cũng một phần là do cô mà! "

" Cậu thôi đi! Sao cứ một hai là do tôi chứ, chẳng lẽ cậu không có lỗi à. Ngay từ đầu chẳng hiểu sao tôi lại thích cậu nữa "

Tôi vội quay đầu về lớp học, cơn tức vẫn chưa hạ nhiệt, nó vẫn còn sùng sục trong đầu tôi. Chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa, tôi cúi gằm mặt xuống bàn, thở dài mệt mỏi. Cơn nắng dịu nhẹ bỗng chốc biến thành cơn mưa. Nhưng cũng chỉ là mưa bóng mây thôi, một lát rồi cũng dịu lại.

Tôi khoác cặp vui vẻ ra về, tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Con đến chợ nhé, Nhã Tịnh "

Chưa đợi tôi phản hồi thì mẹ cúp máy. Chẳng hiểu chuyện gì nên tôi đành mon men lối đường đến chợ. Mùi đồ ăn thơm phức thoảng qua khiến bụng tôi réo gọi nãy giờ. Điều kì lạ là chợ vô cùng vắng vẻ, tôi cũng mặc kệ chạy về phía quầy hàng của mẹ.

" Ơ. Người đâu rồi? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top