Chương 3: Tỏ tình
Hàng liễu rũ xuống hai bên bờ giậu, tia nắng ấm áp chen qua từng kẽ lá, không gian yên bình sớm mai đang lan tỏa dần trong mỗi con hẻm nhỏ.
Tôi búi nhẹ tóc lên, khoác cặp rồi chào tạm biệt mẹ.
" Con đi học đây!
Tôi lủi thủi một mình đến trường, Thịnh Ái đã có xe riêng đưa đón nên tôi không cần phải rủ nó nữa, cứ có cảm giác chúng tôi dần trở nên xa cách hơn vậy. Đó không phải là xa cách về tình cảm bạn bè mà chính là địa vị của gia đình cậu ấy. Tôi đúng là ở dưới thấp quá cho dù kiễng chân lên cũng không với tới được nơi cậu ấy đang đứng. Sinh ra quả là cậu ấy đã ở ngay vạch đích. Tôi ganh tị với cậu nhưng cũng chẳng làm sao được, đành phải nỗ lực học tập thôi.
" Trời ơi sao giờ mới đến vậy? "
Thịnh Ái đứng ngay cổng trường, mặt nhăn nhó như đã chờ tôi rất lâu rồi vậy. Cậu ta tiến tới thúc giục tôi nhanh chóng vào lớp trong khi tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
" Cậu ngồi gần tớ đi, chỗ này còn trống "
" Cậu vội kéo tớ vào chỉ vì cái này thôi à "
" Tất nhiên là không "
Tôi tròn mắt nhìn Ái Ái, chắc có vụ gì nên mới gấp gáp lôi tôi vào đây mà.
" Crush cậu học ở trường nào? "
Tôi đơ người vài giây, ngẫm lại buổi trò chuyện hôm qua. Tôi cứ tưởng đó chỉ là câu nói đùa của cậu ấy hóa ra con bé còn biết quan tâm đến tôi cơ đấy.
" Ùm...trường của chúng ta "
" Ôi thế thì tiện biết mấy. Cậu biết crush gì đó của cậu học lớp nào không? "
" Chắc là lớp kế bên "
" Cậu chủ động đi "
Tôi e dè trước câu nói của Ái Ái, làm sao mà tôi có thể chủ động được. Nhưng theo đuổi cậu ấy thì đâu có nằm trong kế hoạch của tôi, rõ ràng là tôi muốn buông bỏ cơ mà. Thoáng qua vài giây, tôi chẳng biết phải đáp lại Ái Ái như nào cả, đang loay hoay nên làm thinh hay chuyển chủ đề thì Ái Ái tiếp lời cậu ấy.
" Không chủ động cũng chẳng sao, ra chơi cậu gặp mặt nói chuyện với cậu ta đi "
" Tớ...ngại "
" Ơ, Nhã Tịnh biết ngại cơ á "
Thịnh Ái che miệng phụt cười không để ý đến mặt tôi đã ửng đỏ từ lúc nào nữa.
Trôi qua vài tiết học mệt mỏi, tôi ngáp một hơi dài và đứng dậy ra về. Ngắm nhìn những mảng nắng chói chang rải rác khắp cả sân trường. Mặc dù đã bước sang thu nhưng tiết trời vẫn còn có chút luyến lưu của mùa hạ, giống như giữa người với người vậy. Tình yêu vẫn đâu đó còn đọng lại sau mỗi cuộc chia tay hay ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ của ngày hôm ấy. Trái tim tôi bỗng xoáy lại, lẻn vào góc khuất đâu đó trong hốc cây tối mịt kia. Xa xa là bóng dáng quen quen là lạ. Tôi tò mò chạy tới và rùng mình khi cậu ấy quay đầu lại.
" Hàn Lâm à, tớ...có chuyện muốn nói "
Cảm giác ánh mắt cậu đã dịu nhẹ hơn đôi chút tuy thấu trong đôi mắt ấy vẫn còn sự xa lạ lúc nhìn về phía tôi. Hàn Lâm nhướng mày thay cho câu hỏi tay vẫn loay hoay chiếc điện thoại.
" À, tớ nói nhanh thôi. Cho tớ một phút nhé không mất thời gian của cậu đâu "
Cậu ta gật gù chẳng đáp lại lời nào cả. Tôi cúi đầu ngập ngừng nói.
" Có.. có lẽ là cậu không nhớ tớ nhỉ nhưng tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu. Thời gian qua, tớ đã học cách từ bỏ, cố gắng quên cậu đi...nhưng... tớ...thực sự không làm được....Tớ... thích cậu mất rồi "
Không gian bỗng trở nên im ắng hơn, tiếng gió xào xạc va vào tán cây. Tim tôi cứ hụt mất đi một nhịp. Hàn Lâm rời mắt khỏi điện thoại khi nghe tôi nói như thế.
" Cũng chẳng mong cậu đáp lại tình cảm của tớ đâu, tớ cứ như con ngốc trước mặt cậu vậy. Buồn cười thật đấy, sao lại tỏ tình thế này cơ chứ. Chắc do tớ đã say nắng rồi. "
Tôi thậm chí còn không tin rằng mình đã tỏ tình cậu ấy. Lời nói của tôi mơ hồ thật và chỉ khi cậu ấy đáp lại thì tôi mới tin đó là sự thật.
" Xin lỗi cậu, không phải là tớ không nhớ cậu đâu. Chỉ là tớ sợ mọi người đồn đoán này nọ thôi. Tớ không thích nhiều sự chú ý với cả...chắc cậu đúng là say nắng thật nên mới nói như thế mau về nghỉ ngơi đi "
Tôi dõi theo bóng lưng Hàn Lâm rời đi, dần dần mất hút từ phía xa. Khóe mắt ươn ướt rồi vài giọt lăn trên hai gò má ửng hồng. Cảm giác bị từ chối là thế này, tôi đã lấy hết dũng khí để thổ lộ với cậu ấy nhưng kết quả là nhận lại được lời xin lỗi vô tâm từ cậu. Tôi lạc lõng đứng giữa sân trường nhìn vài đứa học sinh vui vẻ rủ rê nhau đi chơi, cảm xúc đối nghịch hoàn toàn với tôi lúc này.
" Mưa rồi sao? "
Nó đến đúng tâm trạng thật đấy, tôi mặc cho dòng nước mắt tuôn theo những hạt mưa. Cũng chẳng buồn lấy tay lau nữa. Tôi dắt xe chạy về, mặt rầu rĩ sợ mẹ không vui nên tôi đành đến nhà Thịnh Ái, muốn nó an ủi mình đôi chút, muốn tâm sự cho nó nghe.
Tôi bấm chuông hai ba lần thì ông quản gia bên trong từ tốn đi đến, tay cầm chiếc ô màu đen cẩn thận mở cổng và cất tiếng nói.
" Cô chủ không có nhà "
" Cậu ấy đi đâu ạ "
Ông ta nhìn khinh, lắt léo vài câu không muốn cho tôi biết nên tôi đành ngậm ngùi ra về. Tôi lái xe đến công viên vừa lúc trời cũng sững mưa. Tôi thẫn thờ ngồi trên xích đu và liên tục thở dài. Tôi chỉ muốn ở một mình thôi nhưng bọn trẻ con xung quanh nô đùa, nhốn nháo hết cả lên. Tâm trạng khó chịu vô cùng.
" Chị ơi! "
Có ai đó níu lấy áo tôi, tôi liếc khẽ mắt nhìn qua, một bé trai chừng 5 tuổi tay cầm kẹo mút tay kia lại nắm áo tôi.
" Sao vậy? "
Thằng bé mỉm cười khiến tôi khó hiểu.
" Chị vui lên nhé! "
Tôi ngơ ngác nhìn cậu bé ấy, trái tim như được chữa lành từ câu nói ngây thơ mà hiểu chuyện. Tôi cũng đáp lại bằng nụ cười, tôi chẳng thể nói thêm một lời nào nữa chỉ biết thầm cảm ơn cậu bé ấy.
" Này, sao lại chạy tới chỗ người lạ vậy, anh nhắc bao nhiêu lần rồi "
Một chàng trai chạy vội đến ôm lấy đứa bé. Thằng nhỏ ngoan ngoãn để cho cậu ta bế lên.
" Anh ơi! Chị này buồn, anh an ủi chị ấy đi "
Chàng trai ngây người nhìn tôi và hình như cậu ta cũng nhận ra thì phải. Đồng phục của chúng tôi giống nhau,nhìn vào bảng tên mới biết cậu ấy học cùng khối, chưa kịp lướt đến tên cậu ấy thì cậu lại quay người đi.
" Cảm ơn cậu, không có cậu chắc em tớ bị kẻ xấu bắt mất rồi "
Tôi vội bật dậy đi đến trước mặt cậu ấy và mỉm cười
" Tớ cũng cảm ơn hai anh em cậu nhé! "
Sau đó tôi ung dung chạy về nhà mà bỏ lại nỗi buồn u ám ở phía sau đã bám lấy tôi suốt ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top