Làm quen


"reng,reng,reng"

Chuông báo thức đã kêu lên. Tôi mang tâm trạng ể oải thức dậy với một đôi mắt như Kungfu Panda. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, tôi nhận biết được rằng hôm nay là ngày đầu đến trường mới thế nên liền quay sang trộm hộp che khuyết điểm của chị Linh rồi che hết hai quầng thâm mắt và tốc biến đi học luôn.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, tôi đang định tạo ấn tượng tốt với thầy cô thì phát hiện không mang bảng tên học sinh. Liền nghĩ vừa nãy chạy nhanh quá nên chưa kịp cầm bảng tên. Chưa kịp định hình xong, có một tiếng nói vang lên: 

" Cô này lớp nào? GVCN là cô nào? Cấp 3 rồi mà quên đeo bảng tên, chị không mang não đi học hả?"

Đứng trước mặt tôi là người thầy kính yên: Thầy An Lạc Huy. Các bạn hỏi làm sao tôi biết được á? Vì nhờ trí thông minh hơn người của tôi, để đề phòng các trường hợp nguy hiểm xảy ra nên tôi đã lên Cf của trường cập nhập tình hình thì biết người thầy kính yêu trước mặt tôi hiện là một trong những ba con quỷ cái ở cái trường này và cũng là người ác nhất.

Tôi chưa kịp mở lời nói với thầy, thì thầy đã bắt tôi đứng ra góc trường - nơi hộ tụ những gương mặt cá biệt (thật ra là không đến nỗi đó) với những lí do như: học muộn, mặc đồng phục sai,... và quên bảng tên như tôi.

" ĐCM, trời nóng vãi l*n"

Một bạn nam cao đứng cạnh góc tường thốt lên

" Đặc sản của chào cờ mà, ước gì trường mình lắp điều hòa ở ngoài trời luôn nhỉ...."

Chúng tôi: "...." 

Mấy đứa chúng tôi bị phạt đứng bắt đầu bắt chuyện với nhau sau khi cậu bạn kia mở lời, nói được một lúc, tôi mới biết cậu đứng cạnh góc tường tên là Vũ Ngọc Huy học sinh lớp 11A2 - Chuyên Anh. Cậu bạn còn lại tên là Đăng Dương, học sinh lớp 11A7 - chuyên sử và cùng học chung một lớp với tôi.

" Ê, tao cũng học 11A7 này, tao với mày học chung lớp đấy"

Vừa dứt lời, Idol lòng tôi lại cất giọng hát vang lên:

" Các anh chị hay nhỉ, đã phạt đứng ngoài đây rồi mà vẫn còn nói truyện với nhau được. Mỗi đứa viết một bản kiểm điểm, chiều nay lên phòng tài vụ nộp cho tôi!"

" Bỏ mẹ rồi.."

" Anh kia vừa nói gì đấy? Thích viết 10 bản nhân đôi à?"

Sau 45' thì chúng tôi đã thoát kiếp nạn đứng tường rồi nên lớp để cô phổ cập quy định của nhà trường và phân phát đồng phục. Vì đã có hẳn hơn 45' để làm quen với nhau nên cậu bạn Dương đã chỉ cho tôi ngồi một chỗ được miêu tả là view đẹp nhất lớp hay vị trí độc đắc dành cho học sinh đặc biệt. Sau khi nghe cậu bạn luyên thuyên 1 lúc, tôi tò mò hỏi: 

" Chỗ này đặc biệt vì được tổng thống hay tỉ phú ngồi vào hả mày?"

" Không! Chỗ đấy chép phao lộ"

Tôi: "..."

" Ủa???"

Tình bạn chấm dứt từ đây!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top