Chương 6

Lâm Duẩn định thu dọn dụng cụ rời đi, không ngờ lại bị Đình Phong nhanh hơn một bước gọi lại, anh ta nói hôm nay có hẹn cùng chị Tú Nghiên đốt lửa trò chuyện muốn nhờ hắn giúp một tay. Vào mỗi mỗi chiều khi thời tiết đẹp, chị Tú Nghiên rất thích an tĩnh ngồi cạnh bếp lửa ngắm cảnh trời, phía trước sân có một khoảng trống thiết kế riêng theo sở thích của chị ấy. Ngày trước hắn rất hay đốt lửa cho chị Tú Nghiên, ở phía sau kho hắn còn chuẩn bị rất nhiều củi để khi không có hắn chị Tú Nghiên vẫn có củi đốt nhưng mấy tháng hắn nghỉ việc đống củi lớn cũng không vơi bớt đi cây nào. Bây giờ Đình Phong trở lại, hắn mới lần nữa nhìn thấy bóng lưng an tĩnh, thư thả của chị Tú Nghiên bên cạnh đám lửa đỏ và cả bầu trời đầy sao.

Hắn từng nói chị Tú Nghiên giống như những vì sao cho nên việc nhìn theo bóng lưng của chị Tú Nghiên với ngắm sao trên trời rất giống nhau, đều là những thứ hắn không thể chạm đến được. Lúc trước hắn cũng sẽ ngồi phía sau chị Tú Nghiên, nếu có gì cần chị Tú Nghiên sẽ gọi hắn, chị ấy rất ít nói và hắn cũng sẽ không làm phiền.

Chị Tú Nghiên thích ngắm sao, hắn cũng ngắm ngôi sao của riêng hắn.

Đình Phong nhờ hắn phụ giúp làm đống lửa hắn không nở từ chối, dù sao cũng là việc nhỏ, không ngờ hắn còn chưa chất củi xong lại thấy chị Tú Nghiên đi xuống, lại còn đi một đường thẳng tới chỗ hắn:

" Em làm xong cái này sẽ rời đi ngay, tuyệt đối không có nói gì bậy bạ với anh Đình Phong" hắn đưa mắt nhìn chị Tú Nghiên liền cúi mắt không dám nhìn nữa, hắn thật sự rất luống cuống, vì lần trước hắn rõ ràng đã hứa, hắn lại sợ chị Tú Nghiên tức giận lại lần nữa không muốn nhìn thấy hắn.

" Chị không phải có ý đó" Trịnh Tú Nghiên khẽ thở dài, quả nhiên cô đoán không sai, tên ngốc Lâm Duẩn đã hiểu sai ý của cô.

" Đình Phong từ nhỏ đã sống trong sung sướng nên bản thân có chút kiêu ngạo, nói năng vô nghĩ vô lo, em đừng để tâm"

" Từ trước đến giờ chị chưa từng xem thường em"

" Dạ"

" Lần này Đình Phong đến gặp chị để bàn bạc cho dự án hợp tác sắp tới, đều là vì công việc, vài ngày nữa hắn cũng sẽ rời đi" Tú Nghiên không hiểu vì sao lại phải mang những điều này ra báo cáo với hắn làm gì nhưng hắn rất ngốc, cô không nói lại sợ hắn lại u sầu, khổ sở.

Mấy ngày nay cô thấy vẻ buồn buồn của hắn mà cảm giác như hoa trong vườn cũng héo tàn theo hắn mà cô lại không nở nhìn hoa héo tàn.

Sau đó tâm trạng của Lâm Duẩn đặc biệt tốt hơn hẳn, hắn đốt xong đám lửa cũng không vội về trang trại, hắn ngồi trước căn phòng nhỏ mà hắn thường dùng để nghỉ trưa. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng không còn chói chang rực rỡ, hắn lặng nhìn khu vườn nơi hắn đã gắn bó gần 15 năm êm đềm rơi vào tĩnh lặng.

Trong giấc mơ đó hắn thấy cô chủ Trịnh năm 18 tuổi còn hắn chỉ mới 14 tuổi, cô chủ học trường quốc tế ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, mỗi tuần chỉ về nhà vào dịp cuối tuần. Cô chủ Trịnh rất ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc nên trên dưới người làm ở Trịnh gia đều rất e dè, thậm chí những người trong dòng họ Trịnh cũng rất xem trọng và kiên dè trước cô.

Hắn nhớ rất rõ cô chủ Trịnh rất thích đi dạo trong vườn ngắm hoa, những lần như thế hắn đều lon ton chạy theo sau cô chủ Trịnh, chỉ cần cô chủ nói với hắn vài từ cũng đủ khiến hắn vui vẻ cả ngày. Nhưng rất nhanh sau đó, cô chủ Trịnh chuyển sang Columbia học, số lần hắn được gặp cô chủ từ mỗi cuối tuần chuyển thành mỗi mùa hè, cô chủ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm, cô chủ cũng có bạn trai, vài lần đưa về nhà ra mắt với ông bà chủ, hắn đều nhớ rất rõ.

Trong giấc mơ hắn từng vài lần không muốn đi cùng ba nhưng chiếc xe dường như không thể dừng lại được, hắn cố gắng mở cửa nhảy ra ngoài kết quả chỉ thấy một màu tối đen như mực. Hắn không muốn đi nhưng lại chẳng tìm cách thoát ra được.

Đúng như lời chị Tú Nghiên nói, ba ngày sau Đình Phong đã trở về Mỹ, trước khi đi còn không quên đến chào tạm biệt hắn. Anh ta còn rất vui vẻ kể thêm về dự án mà anh ta đã hợp tác với chị Tú Nghiên, sắp tới chị Tú Nghiên sẽ phải sang Mỹ để trực tiếp thực hiện, giá trị dự án lên đến mấy chục triệu đô. Hắn không hiểu vì sao Đình Phong lại muốn khoe khoang với hắn, hắn và anh ta vốn không cùng đẳng cấp, anh ta cần thiết gì phải hơn thua với hắn.

Lâm Duẩn mang chuyện này kể với Sở Kỳ, Sở Kỳ ngồi chậc lưỡi một lúc lâu rồi phán:

" Cậu nghĩ mình không có giá trị gì nhưng biết đâu cậu lại có giá trị trong mắt chị Tú Nghiên"

Ngày thường Lâm Duẩn học hành rất minh nhưng trong mấy chuyện này lại ngốc nghếch hẳn ra, hắn quên rằng trước đây hắn từng rất thân với chị Tú Nghiên, điều mà cả dòng họ Trịnh mấy chục người còn chẳng có ai làm được. Chuyện hắn âm thầm thích chị Tú Nghiên bị lộ, chị ấy hiện tại chỉ là đang giận chứ không hề ghét hắn nếu không chị ấy sẽ chẳng quan tâm đến việc Đình Phong xem thường hắn làm gì. Mấy ngày nay cô cũng hay lui tới nhà bác Trịnh cũng nắm được chút tin tức, lần này Đình Phong dựa vào chuyện hợp tác liên tục đến tìm chị Tú Nghiên, dựa vào quan sát của cô thì chị Tú Nghiên cũng chẳng còn thích Đình Phong, chỉ có tên ngốc Lâm Duẩn suốt ngày muốn gán ghép, tác hợp cho Đình Phong và chị Tú Nghiên thành một cặp.

" Mấy cái này bác trai rất thích nhưng cháu không cần mang nhiều như vậy, ngày mai Tú Nghiên lại đi công tác nước ngoài, trong nhà thật sự không dùng hết" bà chủ Trịnh nhìn giỏ rau củ và bắp ngọt vừa được Lâm Duẩn mang qua miệng có chút quở trách nhưng vẻ mặt lại rất vui vẻ nhận lấy. Nhà họ Trịnh rất thích những loại rau củ trồng tự nhiên không phân thuốc hóa học như thế này mà vườn rau của Lâm Duẩn rất lớn nên thỉnh thoảng hắn sẽ mang rau củ tặng nhà bác Trịnh một ít, còn có cả loại bắp mà chị Tú Nghiên thích nhất.

" Có chuyện gì sao ?"

Sáng nay Tú Nghiên ra vườn đi dạo như thường lệ, tiện thể muốn cắt một ít hoa, Lâm Duẩn đang giúp nhưng hôm nay hắn có vẻ khác thường. Ánh mắt hắn có chút đượm buồn thì phải, hắn ta thi thoảng nhìn cô một lúc, cũng không nói gì.

" À, em nghe nói chị sắp đi công tác"

" Ừ" vì cô sắp đi công tác nên mẹ cô đã mang hết số bắp ngọt mà hắn mới đem qua đi luộc hết, khiến cô vừa sáng sơm nhìn rổ bắp luộc đã choáng váng.

" Chiều nay sẽ lên máy bay" cô nói thêm.

" Cuối tháng này em sẽ đi rừng mua cây, lúc chị đi về sẽ không thấy em, về phía vườn cây em cũng đã sắp xếp người thay em chăm sóc,... chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu"

" Mất khoảng bao nhiêu ngày ?" cái này không phải lần đầu tiên cô nghe qua, trước đây hắn cũng từng đi vài lần, tìm những hạt giống quý ở tận rừng sâu cũng phải mất hơn nửa tháng.

" Khoảng 20 ngày hoặc có thể lâu hơn, khi nào mua được hạt giống em mới trở về được" Lâm Duẩn ngoan ngoãn trả lời.

" Um, đi đường cẩn thận..."

" ...Giữ gìn sức khỏe!" Tú Nghiên sau khi căn dặn, lần nữa xoay đầu nhìn hắn một cái mới trở vào nhà.

" Dạ"

Thật ra chuyến đi lần này hắn vài phần không muốn đi, những giấc mơ gần đây khiến hắn rất lo lắng nhưng thời điểm này hắn mới có thể mua hạt giống tốt nếu mua được về ươm mầm có thể kiếm được một khoản lớn, còn nếu lần này không đi sẽ phải đợi qua năm sau. Hắn rất ưng ý với trang trại mà hắn đang thuê, cũng đã hỏi giá cả với ông chủ, kì thực hắn muốn sớm tích lũy đủ tiền mua mảng đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top