Chapter 1 : Bỏ lỡ không ?
Tia nắng ấm của mùa Hạ khẽ xuyên qua cửa sổ , những tiếng chim trên những sợi dây điện đã vang lên tiếng hót trong trẻo.
" Reng..re..ng...g " Tiếng chuông báo thức vang lên đập ngay không khí mùa Hạ đầy trong sáng thơ ngây đó.
" Tiểu Nhiên dậy đi con mặt trời đã lên thấu đỉnh đầu rồi " một người phụ nữ bước vào phòng của tôi . Không sai , người người phụ nữ đó chính là mẹ của tôi .
" Vâng mẹ con dậy ngay "
" Nhanh đi , nhanh đi . Chi Chi còn tìm con dưới lầu đấy "
" Chi Chi ? "
" Bạn thân của con đấy , mới mấy tháng hè không gặp nhau mà con đã quên? "
" À không mẹ nói chờ con một chút con xuống ngay "
Tôi Trịnh An Nhiên năm nay tôi vừa bước vào tuổi 16 , cái tuổi thơ ngây của cuộc đời mỗi người nó đến và đi một cách thật đột ngột nhưng lại để ấn tượng vô cùng sâu sắc .
" Mày làm gì mà lâu thế " một người con gái chạc tuổi tôi đứng trước của vang lên giọng nói.
" Tau vừa mới dậy " - " Kiếm tau có gì không ? "
" Có chuyện mới được kiếm? Đi du lịch về cái quên bạn quên bè ? "
"Không phải" - " Ý tau không phải như vậy "
" Tau đùa thôi " - " Ngày mai đi khai giảng rồi kiểu gì cũng phải sắm đồ nên tau qua rước mày đi "
" Có mày tâm lí hihi "
Khu mua sắm đang mùa sắp vào học cũng đông đúc không kém gì những ngày Lễ đến .
" Hên sao chúng mình vào cùng lớp , không khóc tiếng mán luôn " - " Mà crush mày học b1 luôn kìa "
" Tau thấy rồi , tau cũng không ngờ được "
" Tau nhớ năm ngoái nó phá phách lắm cơ mà trốn học suốt "
....
Dù đã gần cuối mùa Hạ nhưng những cái nóng oi bức vẫn không hề giảm đi ,ngày khai giảng cũng vừa qua đi một năm học mới bắt đầu.
Sáng sớm Kim Chi đến Trịnh An Nhiên đi học.
Kim Chi là người quan hệ rộng trong trường bạn mới hay bạn cũ thì nó đều quen biết . Nó vừa đi vừa nói :
" Mày biết gì không ? Tau vừa nghe bảo b8 cũng có người thích crush mày đấy "
" Thì sao? Dù gì cũng không phải người yêu tau , không quản được cũng không có quyền đó "
" Sao mày không thử tán lại đi ? Tau thấy mày thích nhiều như vậy nỡ bỏ lỡ sao? "
" Làm sao mà nỡ được , người ở trong tim làm sao nói quên là quên được "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top