Chương 9
Ban đêm khí trời se lạnh, gió xuyên qua cửa kính xe đánh vù vù, Lưu Chương nghiêng đầu nhìn phong cảnh lướt qua trước mắt, người ngồi ngay thẳng nghiêm trang như học sinh tiểu học sợ cô giáo mà chẳng dám nhúc nhích, trong đầu chả còn suy nghĩ gì vì người bên cạnh.
Trương Gia Nguyên thấy người kia từ lúc lên xe cứ im lặng lại một mực căng thẳng liền lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh:
"Cậu sợ tôi à hay đi cùng với tôi làm cậu không thoải mái?".
"Không, làm gì có đâu ạ". Nói rồi, người cậu dần thả lỏng dựa vào ghế sau.
"Cậu vào công ty bao lâu rồi, có cảm thấy áp lực khi làm ở đây không?".
"Tôi vào làm đã được 3 năm rồi thưa giám đốc. Công ty rất tốt, mọi người cũng hòa đồng, thân thiện nên tôi cảm thấy rất may mắn và cảm kích khi được làm việc cho công ty mình".
"Bây giờ cậu đang sống một mình hay ở cùng gia đình?"
"Tôi đang sống một mình ở phòng trọ. Thật ra từ lúc lên đại học tôi đã dọn ra ở riêng rồi".
"Vậy gia đình cậu không ở đây à?"
"Không đâu, tôi mồ côi nên được gửi vào trại cô nhi".
"À, chắc cậu đã vất vả lắm".
"Tôi đã quen rồi ạ, sống một mình cũng rất tốt mà". Lưu Chương hướng mắt về người đó, cười cười.
Trương Gia Nguyên thấy mình đã chạm trúng điểm nhạy cảm, lại như đang tra hỏi tội phạm, nên liền chuyển chủ đề:
"Lưu Chương, chắc là cậu chưa ăn cơm, tôi định ăn, cậu cũng đi cùng đi".
Trương Gia Nguyên lên tiếng, nhìn Lưu Chương qua chiếc kính chiếu.
"Vâng, vậy làm phiền anh". Được Trương Gia Nguyên mở lời mời, Lưu Chương mừng còn không kịp, đây là cơ hội để cậu được gần anh hơn. Lưu Chương mặt bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng đã mừng đến hú hét.
Trương Gia Nguyên lái xe chở cậu đến một quán ăn gia đình, tuy không phải nhà hàng nổi tiếng nhưng thiết kế rất sang trọng cũng rất ấm áp, nơi đây hắn cũng thường xuyên ghé đến ăn tối.
Hai người chọn vài món đơn giản thanh đạm, một món canh, ba món mặn rồi ngồi chờ phục vụ mang lên. Sau khi người phục vụ đi khuất, không khí rơi vào trầm tĩnh. Hai người họ mới quen biết, đây chỉ mới là lần thứ hai gặp nhau cũng là lần đầu tiên giáp mặt nói chuyện trực tiếp. Lưu Chương chả có đề tài gì để nói với anh, hơn hết cậu lại sợ anh nên Lưu Chương ngượng ngùng đành giả vờ uống trà che giấu nỗi lo trong lòng.
Thấy Lưu Chương căng thẳng, Trương Gia Nguyên vội mở miệng:
"Lời nói hôm trước của tôi có hơi quá đáng cậu cho tôi xin lỗi, lúc đó tôi nên bình tĩnh nói chuyện với cậu thì đã không khó xử như bây giờ, và đặc biệt xin lỗi cậu chuyện đêm đó".
Bất ngờ nhận được lời xin lỗi, Lưu Chương hoang mang vài giây mới ngộ ra là Trương Gia Nguyên xin lỗi chuyện lần trước, cậu lấp bấp trả lời:
"Không, tôi cũng phải xin lỗi giám đốc, đó cũng là lỗi của tôi. Tôi không nên tùy tiện vào nhà anh mà chưa được anh cho phép. Tôi thành thật xin lỗi anh". Nói rồi Lưu Chương cúi người xin lỗi Trương Gia Nguyên.
"Cậu không cần như thế, khi đó tôi say rượu nhờ cậu giúp đỡ đưa về mới không phải nằm ngủ ngoài đường. Tôi nên nói lời cảm ơn với cậu."
Lưu Chương cười cười, chột dạ không nói thêm nữa.
Ngồi một lúc thì thức ăn cũng được đưa lên, anh mời tôi tôi mời anh, hai người đồng lòng im lặng ăn cơm. Được ăn ngon, tâm trạng hai người cũng thả lỏng, đôi lúc trò chuyện vài câu, không khí bữa cơm cũng coi như thoải mái hòa hợp.
Đi theo sự chỉ dẫn của Lưu Chương, Trương Gia Nguyên dừng xe trước cửa một phòng trọ. Căn phòng nằm ở phía trong con hẻm nhỏ chỉ cách vài bước đi. Lưu Chương xuống xe chào tạm biệt anh, định bước vào thì Trương Gia Nguyên mở lời:
"Chúng ta làm bạn được không?" Ừm. Tôi thấy hai chúng ta nói chuyện cũng vui vẻ, chỉ muốn kết bạn với cậu thôi".
"Giám đốc bằng lòng làm bạn với tôi sao?". Lưu Chương khó tin với lời đề nghị của Trương Gia Nguyên.
"Sao lại không được, vậy là cậu nhận lời rồi đó. Sau này khi chỉ có hai người, cậu nên kêu tên tôi thì hơn, đừng có lúc nào cũng giám đốc, giám đốc. Nghe xa lạ lắm".
"Được, giám...Gia Nguyên".
Trương Gia Nguyên hài lòng, chào tạm biệt rồi lái xe ra về. Lưu Chương đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất bóng vẫn không tin được điều vừa mới xảy ra. Cậu quay người nhảy chân sáo trở về phòng.
Đến lúc nằm trên giường, cậu vẫn còn mơ màng, nghĩ là mình đang nằm mơ, liền giơ tay nhéo vào đùi một cái. Bị ăn đau, Lưu Chương mới chấp nhận đây là sự thật. Nghĩ lại từ lúc tình cờ đúng trúng Trương Gia Nguyên, sau đó là đi ăn cơm cùng nhau, được anh ấy đưa về nhà, lại còn được làm bạn với anh, mọi thứ như được định mệnh sắp đặt. Lưu Chương cười khúc khích, lăn qua lộn lại trên giường, đến nửa đêm mới mơ màng chìm vào mộng đẹp.
Trương Gia Nguyên tắm xong bước ra, nhìn chiếc giường lại nhớ đến tình cảnh đêm đó. Trương Gia Nguyên không biết tại sao trong đầu anh dạo này cứ suy nghĩ về chuyện hôm ấy và suy nghĩ về cậu. Không ngờ là hôm nay hắn đã tìm được cậu, không lo không còn cơ hội gặp nhau. Ý định lúc đầu của Trương Gia Nguyên là muốn Lưu Chương làm bạn giường, nhưng sau khi tiếp xúc mới biết cậu là nhân viên của mình, lại thấy được sự đơn thuần, trong sáng của Lưu Chương, tính cách thú vị rất khiến người khác muốn tiếp cận. Nhân cơ hội này anh liền đề nghị được cùng cậu kết làm bạn bè.
Trương Gia Nguyên không nhận ra, kể từ đêm định mệnh đó, hắn đã không còn dành thời gian nhớ nhiều đến người nọ, thay thế trong đó là hình bóng một ai khác.
Thật không ngờ, một lần nhận nhầm phát sinh quan hệ lại gắn kết hai người họ gần nhau, đến sau này cũng không thể chia lìa.
Từ sau lần kết bạn đó, Lưu Chương mỗi lần chạm mặt Trương Gia Nguyên cũng không còn né tránh như lúc trước, bây giờ cậu có thể công khai cười nói với anh. Quan hệ hai người cũng không còn ngại ngùng như lúc đầu, dần dần cũng trở nên thoải mái và thân thiết hơn, cũng không ai chủ động nhắc lại chuyện đêm đó. Hai người họ thường xuyên hẹn gặp mặt ăn cơm, buổi tối Lưu Chương cũng thường nhắn tin cho Trương Gia Nguyên nói dăm ba câu sau đó lại chúc anh ngủ ngon, đợi anh nhắn qua câu ngủ ngon, cậu mới hài lòng tắt điện thoại đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top