Chương 8


Chào buổi sáng, tiểu Lưu! Em đã khỏe hơn chưa? Nếu cần tụi chị giúp gì thì em cứ nói nha". Trần Tuyết và mọi người thấy cậu đi làm liền tụ lại hỏi rối rít.
"Mọi người sáng hảo, em ổn ạ, cảm ơn chị Trần đã xin nghỉ giúp em". Lưu Chương được mọi người quan tâm hỏi han liền cảm động. Cậu không có gia đình, những người ở đây cũng được xem như một nửa người thân của cậu. Được quan tâm, làm cậu cũng ấm áp phần nào.

Lưu Chương vào N&C đã được 3 năm. Sau tốt nghiệp, cậu liền nộp đơn ứng tuyển vào công ty. Công ty này đặc biệt nổi tiếng, là ước mơ của hàng ngàn sinh viên mới ra trường, tốp này đến tốp khác nối đuôi nhau đến phỏng vấn, tỉ lệ đối chọi gay gắt. Một phần vì đãi ngộ công ty tốt, lương lại cao, quan trọng là họ thưởng thức tài năng của Trương tổng, muốn được góp sức mình dưới sự lãnh đạo của một người chủ tốt như anh.

Nhưng cũng có một vài cô gái mang ý đồ xấu, nghĩ được lăn giường với anh sau đó một bước leo lên từ chim yến thành phượng hoàng, trở thành Trương phu nhân mà người người mơ ước.

May mắn thay, thành tích cậu cũng xem như tốt lại thật thà nên được công ty nhận vào làm ở phòng kế hoạch. Lưu Chương tính tình hiền lành, lại siêng năng tài giỏi, không tranh không giành, dù đã công tác 3 năm cậu vẫn chỉ là một nhân viên cấp thấp của công ty ngày làm 8 tiếng, đôi lúc phải tăng ca đến tối muộn. Bù lại, khuôn mặt thanh tú, tính cách đáng yêu lại rất được chị em phòng kế hoạch hoan nghênh, coi cậu như em trai mà đối đãi.

Lưu Chương vào công ty này đã lâu như thế, nhưng số lần gặp Trương Gia Nguyên phải đếm trên đầu ngón tay, điều này làm cậu thất vọng không thôi. Phòng làm việc của anh tận trên cùng của tòa nhà công ty, cậu lại là nhân viên tầng dưới, muốn gặp được Trương Gia Nguyên là điều khó khăn, chỉ khi nào anh có việc cần xuống đây khảo sát, xem xét tình hình làm việc của mọi người, khi đó cậu mới có dịp ngắm anh. Gặp được anh tâm trạng Lưu Chương liền vui vẻ nhưng chẳng dám nhìn công khai, giả vờ làm việc nghiêm túc nhưng tâm trí vì người mình thích đang đứng nơi đây mà rối bời, sau đó đợi lúc Trương Gia Nguyên không chú ý,  len lén trốn vào một góc chụp trộm anh.

Lưu Chương lê tấm thân mệt mỏi bước ra khỏi công ty, sau khi kết thúc công việc, cậu lại phải tiếp tục tăng ca đến tối muộn. Dự án lần này bên trên giao cho phòng cậu phụ trách, mọi người ai cũng nửa vui mừng nửa lo lắng mà tiếp nhận, sợ có gì sai sót sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của cấp trên lẫn lợi ích công ty. Vì thế mấy tuần nay cậu ngày nào cũng phải cùng đồng nghiệp tăng ca đến quên cả ăn cơm, đầu lúc nào cũng căng như dây đàn, trạng thái làm việc luôn không được thả lỏng, phải dùng 200% sức lực của bản thân.

Cậu vừa miên man suy nghĩ vừa chuẩn bị bước đến trạm xe, bắt chuyến xe cuối về nhà. Tâm trạng đang trên mây, cậu không chú ý phía trước liền đụng vào một người, Lưu Chương liên tục cúi đầu nói xin lỗi, thấy người phía trước vẫn im lặng không có động tĩnh gì liền ngẩng đầu lên nhìn. Từ đôi giày da bóng loáng, đến tây trang màu đen, vòm ngực rộng lớn và cuối cùng dừng lại chạm vào ánh mắt người kia. Lưu Chương bị bất ngờ, lại cúi đầu hô lên:
"Xin chào giám đốc".

Trương Gia Nguyên nghiền ngẫm nhìn người trước mặt, cảm thấy rất quen mà chẳng nhớ là đã gặp ở đâu, nghĩ một lúc liền vỗ vai người kia:
"Cậu chẳng phải là người lúc trước ở nhà tôi đây sao, thì ra cậu là nhân viên của công ty. Cậu tên gì? Làm ở bộ phận nào, sao trước giờ tôi chưa từng gặp?".
Lưu Chương bị lời nói của người trước mặt làm cho ngơ ngẩn, có điều khó xử mà chả dám giải bày, chỉ nhìn anh rụt rè lên tiếng:
"Vâng, tôi tên Lưu Chương, đang công tác ở phòng kế hoạch của công ty, chỉ là một nhân viên nhỏ nên Trương tổng không biết cũng là chuyện đương nhiên thôi". 
"Cậu làm việc đến giờ này mới về à, đúng là một nhân viên chăm chỉ, làm người giám đốc tan làm sớm như tôi cũng cảm thấy hổ thẹn." Trương Gia Nguyên không hiểu sao nhìn mặt người này anh lại muốn trêu đùa một phen.
"Không, giám đốc đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của tôi mà, muốn dự án được hoàn thành sớm nên về trễ một chút cũng không vấn đề". Nghe Trương Gia Nguyên nói thế, cậu muốn phát hoảng, miệng liên tục giải thích.
"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về".
"Không làm phiền giám đốc, tôi về bằng xe bus cũng được". Lưu Chương được sủng mà kinh sợ.
"Phiền gì chứ, quan tâm nhân viên công ty thì sao nói là phiền được, đi theo tôi". Nói rồi Trương Gia Nguyên tiến về tầng hầm đỗ xe. Lưu Chương cũng đành lon ton chạy theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top