Chương 7


Lưu Chương lê tấm thân mỏi mệt về căn phòng nhỏ. Căn phòng rộng chỉ 50m2 nhưng nó là tất cả của cậu. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, sống ở cô nhi viện từ lúc lọt lòng đến khi lên đại học, cậu bắt đầu dọn ra ở kí túc xá trường, sau đó đi làm kiếm tiền lại thuê một căn phòng và coi nó như nhà của riêng mình.

Phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, bày trí rất có cảm giác ấm áp của gia đình. Cậu bước vào ngồi lên sô pha, lúc nãy cậu như chạy trốn khỏi đó, trong đầu cứ suy nghĩ miên man suýt tông vào xe trên đường, bây giờ ngồi lại mới thấy chân nhức mỏi, bụng đau réo rắt, đặc biệt là cơn đau buốt nơi hậu huyệt khiến Lưu Chương chả còn sức để làm việc.

Cậu nhớ về Trương Gia Nguyên, nhớ về màn kích tình đêm qua và những lời anh nói sáng nay. Lưu Chương thầm thở phào nhẹ nhõm vì anh không nhận ra cậu. Ngồi một lát, cơn đau dần đỡ hơn, trên người dính nhớp buộc cậu phải vào nhà tắm xử lí. Nhìn bản thân trong gương, da mặt trắng xanh, bờ môi nhợt nhạt, dấu hôn từ cổ lan xuống tận đùi trong khiến cậu đỏ mặt, dùng ngón tay moi ra thứ dịch trắng bên trong, sau đó lại tắm rửa sạch sẽ rồi làm bữa sáng. Cậu điện thoại cho chị Trần xin nghỉ, với thân thể xanh xao này nếu cậu đi làm mọi người ở phòng kế hoạch chắc sẽ đè cậu ra tra hỏi đến khi biết hết mới thôi.

Ăn xong bữa sáng, cơ thể lại khôi phục phần nào. Cậu bước lại giá sách, cầm lên quyển album, bên trong toàn là ảnh chụp của một người. Người đó uy nghiêm đứng trên bục phát biểu, người đó vui cười cùng người khác, thân ảnh người đó bước đi trên đường cao cao soái khí. Đây đều là những tấm ảnh Lưu Chương lén chụp sếp của cậu - Trương Gia Nguyên.

Lần đầu cậu gặp anh là vào năm nhất đại học. Khi đó trường tổ chức lễ khai giảng, mời doanh nhân nổi tiếng trong thương giới đến diễn thuyết. Ngôi trường rộng lớn, Lưu Chương liền ngu ngơ mà lạc đường, cậu lanh quanh, nhìn trước ngó sau tìm kiếm hội trường tổ chức buổi lễ, thấy hội trường hiện ra trước mặt, cậu hai bước thành một nhanh chân chạy đến đó, nhưng do hấp tấp Lưu Chương bị hụt chân, tưởng cái mặt này sẽ tiếp xúc với đất mẹ, nào ngờ cậu lại ngã vào bờ ngực săn chắc của người đàn ông. Mùi hương nước hoa thoang thoảng bay vào mũi, nâng mắt lên Lưu Chương thấy được một gương mặt đẹp trai, anh đeo chiếc kính gọng vàng, tóc được trải chuốt tỉ mỉ.
"Cậu không sao chứ?" Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông làm cậu hồi thần.
"À, cảm ơn anh, em không sao". Nghe cậu nói vậy, người đàn ông gật đầu rồi bước đi, cậu ngoái lại nhìn theo, sau đó cũng bước vào hội trường. 

Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong phần khai mạc là đến mục diễn thuyết của giám đốc tập đoàn N&C. Nhìn thân ảnh đang đứng trên đài cao rạng rỡ tỏa sáng như ánh mặt trời, hấp dẫn vô số ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người bên dưới, giọng nói trầm ấm từ đôi môi gợi cảm phát ra, tim Lưu Chương bất giác đập liên hồi. Đây chẳng phải là người cậu gặp lúc nãy sao, phải nói thật người đàn ông này đẹp trai nhất trong tất cả những người đẹp trai mà cậu đã gặp. Lưu Chương nhìn xung quanh, lén đưa điện thoại lên chụp ảnh, trên môi nở nụ cười ngại ngùng của thiếu niên lần đầu biết yêu.

Nhập học vài ngày cậu mới nghe được phong phanh, thì ra người doanh nhân hôm đó là cựu sinh viên của trường, anh cùng với một người bạn là bộ đôi nam thần làm mưa làm gió một thời, hai người này một chín một mười, đẹp trai tài giỏi, gia cảnh tốt, mối quan hệ cũng đặc biệt thân thiết. Họ còn cùng nhau hợp tác mở công ty, khiến mọi người vô cùng tán thưởng và ngưỡng mộ.

Từ lần gặp đó, Lưu Chương nhớ mãi không quên, những tin tức tài chính kinh kế trên ti vi cậu không bỏ sót một buổi nào, còn lấy tiền ăn sáng mua tạp chí. Nhìn người nọ đẹp trai hơn cả người mẫu nam, Lưu Chương càng có thêm động lực học tập thật tốt, quyết định sau tốt nghiệp sẽ xin ứng tuyển vào tập đoàn N&C. Nghĩ đến sẽ được ngày ngày thấy anh, nụ cười trên môi khó kiềm nén, bạn cùng phòng còn trêu chọc nói cậu lén lút yêu đương, cậu mỉm cười không nói, càng mong chờ vào một tương lai có thể chạm tay đến hạnh phúc thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top