Chương 5


Ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào căn phòng trắng xám, tiếng hót như tiếng chuông báo cháy của đôi chim vẹt từ căn nhà đối diện làm người con trai đang say giấc trên giường phải bực bội mở mắt, đang định ngủ tiếp thì người đàn ông nằm bên cạnh khiến Lưu Chương giật mình, xua tan cơn buồn ngủ vật vờ khi nãy. Nhìn cả người trần truồng không một mảnh vải, cậu liền hồi tưởng lại cảnh tượng hai người đêm qua vồ lấy đối phương như sói đói lâu ngày, một đêm kích tình nóng bỏng, say mê như lạc cõi thiên đường.

Lưu Chương bất giác đưa tay sờ dưới mông lạnh, làm tình thì thoải mái thật nhưng hậu quả mà dư vị ái tình để lại là thắt lưng mỏi nhừ, từng trận âm ỉ đau buốt dưới hạ thân.

Đây là cấp trên của cậu đó, người mà cậu ban ngày thì kính sợ, ban đêm thì tưởng tượng ra đủ viễn cảnh làm người đỏ mặt. Lưu Chương bình thường rất sợ người đàn ông này, bởi quanh hắn phát ra khí chất lạnh lùng vương giả, khiến cậu mỗi lần gặp mặt đều tránh né, toàn thân phát lạnh, nhưng bây giờ cậu có thể đường đường chính chính ngắm kĩ gương mặt của anh, đôi mắt phát họa từng đường nét đã khiến cậu phải yêu thầm suốt 7 năm.

Cậu biết đêm qua là một sai lầm với anh, hậu quả cậu đã lường trước được. Cậu định nằm nghỉ một lát sẽ lén lén đi về nhà, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng quá mệt mỏi hoặc do nằm cạnh anh làm cậu thoải mái, ngủ đến mặt trời ló dạng mới tỉnh dậy.

Lưu Chương phát sầu vì mình có thể bị đuổi việc và tệ hơn là từ đây cậu sẽ không còn ngày ngày được bên cạnh anh nữa.
Nhưng dù có lãnh lấy hậu quả gì, dù phải trả giá thì Lưu Chương cũng chấp nhận trả giá. Bởi cậu không muốn tình yêu này chỉ mình cậu biết, hằng đêm phải gặm nhắm nỗi đau yêu đơn phương, cậu muốn được anh đáp lại, muốn đánh cuộc một lần cho tình cảm của mình.

Lại nói về người nằm bên cạnh, người đàn ông này đúng là con cưng của thượng đế khiến cậu dù là con trai nhưng cũng hết sức ganh tị si mê, ngày ngày nghiến răng nghiến lợi vì sự bất công của ông trời.

Thân hình tam giác ngược hoàn mỹ cùng màu da trắng, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi đỏ, đôi mắt nhắm chặt càng tôn thêm bờ mi cong như cánh quạt, làm anh thêm phần nhu hòa, vô hại. Chỉ hơn 30 nhưng Trương Gia Nguyên đã trở thành Tổng Giám đốc của tập đoàn N&C vang danh khắp cả nước. Dù trẻ tuổi nhưng năng lực làm việc xuất chúng, khiến cho chú ba của anh dù lớn tuổi cũng phải nể anh 3 phần. Diện mạo lại đẹp trai tuấn tú như minh tinh, Trương Gia Nguyên hằng năm đều được mọi người ca tụng là người đàn ông độc thân hoàng kim của giới thượng lưu, khiến các thanh niên cùng tuổi của thành phố B nhìn mà nghiến răng, đỏ mắt.

Thành công là thế, người ta vẫn chưa thấy một bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh anh. Có người đồn anh thích đàn ông, có người lại nói anh thủ tiết vì người bạn gái thanh mai đi nước ngoài du học. Cũng từ đó mọi người càng tò mò hứng thú, muốn thân cận để đổi lấy một đêm cùng người đàn ông này. 

Để được ngủ với anh, các mĩ nam, mĩ nữ tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Không ngờ miếng bánh ngon như vậy lại rơi trúng đầu cậu, nếu có ai mà biết được, chắc cậu sẽ trở thành mục tiêu cần tiêu diệt số một của bọn họ.

Lưu Chương đang hạnh phúc vì cuối cùng mong muốn thầm kín bấy lâu nay đã thành sự thật, nhưng cũng sầu khổ vì lời tỏ tình đêm qua của anh dành cho người khác. Đang lúc nhìn  say sưa thì người bên cạnh cũng mơ hồ tỉnh lại, làm cậu hốt hoảng phải quay người sang phía cửa sổ giả vờ ngủ. Trong đầu loạn thành một đoàn, nghĩ lúc đối diện anh thì nên nói cái gì mới tốt.

Trương Gia Nguyên tỉnh lại thấy có người nằm bên cạnh thì bất giác nhíu mày, nhìn bản thân trần trụi lại nhìn bờ vai lộ ra trắng nõn của người nọ, anh biết được đã xảy ra chuyện gì. Bực mình vì đêm qua say đến hồ đồ đã dẫn một tên xa lạ về nhà phát tiết. Anh thẳng chân đá người đó xuống giường không thương tiếc.

Bị một cú đá bất ngờ lăn xuống giường khiến Lưu Chương phát hoảng, cái mông đêm qua bị giày vò đã có triệu chứng nặng thêm. Lưu Chương ngồi dậy ngước mắt nhìn người đàn ông đang tức giận trên giường.
"Cậu mau cầm lấy và nhanh cút khỏi đây". Anh vừa nói vừa cầm tờ chi phiếu đập mạnh lên bàn, giọng nói trầm thấp nhưng lại chứa tia giận dữ kiềm nén.

Lưu Chương ngồi dưới sàn ngơ ngác nhìn hành động của người trước mắt lại nhìn tờ chi phiếu trên bàn hồi lâu. Đây là viễn cảnh mà cậu chưa từng nghĩ đến, không nghĩ anh sẽ có phản ứng lớn như thế. Thì ra anh xem cậu là trai bao. Nhìn khuôn mặt giận dữ hằn lên đôi mắt như muốn thiêu đốt cậu, Lưu Chương rùng mình, im lặng đứng dậy đi về phía giường nhanh tay nhặt quần áo mặc vào.

Lưu Chương nhìn quanh căn phòng một lần, cậu muốn lưu giữ lại những hình ảnh này, muốn nhớ rõ căn phòng này, vì chắc đây sẽ là lần cuối cậu được bước chân vào nơi đây. Cậu lại nhìn người đàn ông trên giường, thất thiểu đi đến cửa phòng rồi dừng lại, sau đó bước đi, bỏ lại sau lưng những điều khiến cậu vừa hạnh phúc vừa đau lòng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top