Chương 35
Từ ngày dậy sóng một trận vì Trương Gia Nguyên công khai bạn trai. Những người trong công ty cũng thay một bộ mặt khác khi đối diện với cậu. Người nào thân thiết thì càng thân thiết hơn, còn những người xa lạ lúc trước nhìn cậu bằng nửa con mắt, bây giờ nói chuyện với cậu cũng nhẹ nhàng nịnh nọt.
Lưu Chương cười cười vẫn tỏ ra hòa ái giao tiếp với mọi người. Cậu vẫn là chính cậu, còn bọn họ thế nào cậu cũng không ý kiến, miễn đừng làm gì gây hại đến cậu là được. Bây giờ cậu cũng được thăng chức lên quản lí của phòng kế hoạch nhờ bản hợp đồng thu về rất nhiều lợi nhuận cho công ty, mọi người cũng công nhận năng lực của cậu nên không ai có dị nghị gì.
Về phần Kha Nhất Minh, Trương Gia Nguyên đã nói hết cho cậu biết. Hai người lúc gặp nhau vẫn nhiệt tình vui vẻ như lúc trước, mọi tâm sự đều nhất mực chôn vùi không nói ra.
Trương Gia Nguyên ngày càng không kiêng nể gì, ngày ngày phát cẩu lương cho đám nhân viên và bạn bè của anh. Trương Gia Nguyên lúc trước weibo chỉ là những câu châm ngôn hay công việc. Bây giờ đã trở thành nơi ghi dấu tình yêu của anh và cậu. Đa phần là ảnh chụp của cậu sinh hoạt thường ngày.
Mấy ngày trước, Trương Gia Nguyên tặng cậu một chú chó Chow Chow đặt tên là Đùi Gà. Đùi Gà rất thích ăn đùi gà, ăn đến béo ú, tròn vo. Lưu Chương rất thích nó, ngày ngày phải kéo nó đi dạo công viên, hay vừa đi làm về đã ôm nó không buông. Đôi khi còn ôm nó đi ngủ, bỏ Trương Gia Nguyên lẻ loi sót thương như con ghẻ trong nhà. Không ngờ có một ngày, Trương Gia Nguyên phải ghen với một con cún.
Lưu Chương thấy gần đây mình đã mập lên, gương mặt lúc nào cũng tràn ngập ý cười vui vẻ, tươi sáng. Trương Gia Nguyên suốt ngày đè cậu ra hôn, muốn giấu cậu ở nhà, không cho đi làm. Dạo gần đây, cuộc sống của cậu chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc, ngày ngày bên cạnh Trương Gia Nguyên, cùng ăn cơm trò chuyện, cùng ôm nhau lăn lộn trên giường, cùng nắm tay đi vào công ty làm việc.
Tình yêu kì diệu luôn làm cho người ta thay đổi ngày một tốt hơn.
Lưu Chương từ cửa kính xe nhìn ra cửa nhà của Trương Gia Nguyên. Cậu hồi hộp nhìn cánh cổng biệt thự cao lớn trước mặt, tim đập vang vọng trong lòng ngực, hít vào thở ra mấy lần cũng không làm giảm sự căng thẳng của cậu, phàn nàn Trương Gia Nguyên không cho cậu mua quà mang đến. Trương Gia Nguyên bảo cậu cứ thả lỏng, hôn trán cậu trấn an.
"Đừng hồi hộp. Mọi người ai cũng thích em hết. Còn quà thì em không cần mua gì đâu. Nhà anh cũng không thiếu mấy thứ đó".
"Nhưng em vẫn lo lắng quá. Lần đầu đi gặp mặt người lớn có chút không kiềm chế được".
"Yên tâm, có anh ở đây. Chúng ta vào thôi".
Trương Gia Nguyên ấn chuông cửa, tích tắc đã có người giúp việc chạy ra mở cửa, Anh chạy xe một đường vào thẳng bên trong sân nhà.
Thấy hai người họ về tới, ba mẹ anh mừng rỡ ra đón, ông nội bên trong do đi đứng không tiện nên vẫn còn ngồi trên ghế mắt hướng ra vui vẻ chào đón hai đứa cháu.
Lưu Chương mặt cười tươi vui vẻ chào hỏi hai bác và ông nội, rồi cùng Trương Gia Nguyên ngồi xuống sô pha bên cạnh.
"Chân ông nội bị sao vậy ạ?". Lưu Chương thấy ông gác một chân lên ghế liền mở miệng quan tâm hỏi.
"Chỉ là bệnh của người già thôi. Đi bệnh viện rồi, vài ngày là hết ấy mà".
"Dạ. Ông nội giữ gìn sức khỏe ạ".
"Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?".
"Hai chúng ta vẫn khỏe, cảm ơn con quan tâm".
Ba mẹ Trương Gia Nguyên thấy cậu lễ phép ngoan ngoãn cũng hài lòng, lên tiếng hỏi:
"Hai đứa quen nhau lâu chưa. Sao tới giờ hai đứa mới chịu về nhà gặp ba mẹ?".
"Con và em ấy đã yêu nhau được 3 tháng rồi ba. Rất xin lỗi vì đã giấu ba mẹ và ông nội. Chúng con muốn sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa mới quyết định về nhà". Trương Gia Nguyên giành cậu trả lời.
"Hai đứa hạnh phúc là tốt. Chuyện gia cảnh của Lưu Chương, chúng ta đã nghe Gia Nguyên kể lại, bác thấy tội cho con quá. Sau này Lưu Chương sẽ không còn một mình nữa, chúng ta sẽ xem con như người nhà mà đối đãi. Nếu Gia Nguyên mà bắt nạt con, con cứ nói với bác, bác sẽ dạy dỗ nó.
Thôi thì chọn ngày lành làm đám cưới sớm một chút, ba mẹ và ông nội không đợi được nữa rồi". Ba anh cũng nói xen vào.
"Dạ. Con cũng tính vậy, chỉ còn đợi em ấy gật đầu thôi ạ".
"Cảm ơn hai bác và ông nội đã yêu thương và chấp nhận con. Gia Nguyên đối tốt với con lắm ạ. Con hứa sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt ạ".
Lưu Chương hướng anh cười ngại ngùng lại quay qua bày tỏ tình cảm của mình với người lớn trong nhà.
"Hai đứa lấy nhau về phải yêu thương nhường nhịn nhau. Mỗi cuối tuần về ăn cơm với gia đình. Chuyện con cái chúng con cứ tính với nhau, muốn thụ tinh hoặc xin con nuôi đều được. Chúng ta không có ý kiến, chỉ cần dạy dỗ ra một đứa trẻ tài giỏi hiểu chuyện có thể thừa kế sản nghiệp này là được". Ông nội anh hướng hai người dặn dò.
"Dạ, chúng con xin nghe theo".
"Thôi, cũng tới giờ cơm rồi, chúng ta vào ăn thôi".
"Để con giúp ông nội đi vào ạ?". Lưu Chương đi qua, dìu ông đứng dậy.
"Được. Cháu ngoan lắm."
Khi vào bữa cơm, Lưu Chương đã không còn căng thẳng, thấy được sự yêu quý của mọi người dành cho cậu, cậu cũng yên tâm thả lỏng, cùng mọi người trò chuyện qua lại. Ngồi chơi một lúc, hai người đứng lên tạm biệt ra về. Mẹ anh giữ hai người ở lại một đêm nhưng Trương Gia Nguyên nói sáng mai công ty còn có cuộc họp nên phải về, hứa cuối tuần anh sẽ dẫn Lưu Chương lại đây ăn cơm với mọi người. Ba mẹ anh lúc này mới đồng ý tiễn họ ra cổng. Trước khi đi Trương Gia Nguyên và Lưu Chương ôm ông nội rồi ôm ba mẹ tạm biệt, sau đó mới lên xe về nhà.
Giống chó Chow Chow hay gọi là chó sư tử xù
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top