Chương 33


Lưu Chương lúc đi ra khỏi rạp đã nước mắt đầy mặt, đồng cảm với nhân vật và xót xa cho hiện thực tàn ác này. Trương Gia Nguyên thấy vậy ôm chặt cậu. Lưu Chương cảm thấy mình thật quá may mắn khi tình yêu của cậu không bị ràng buộc bởi gia đình.

Lên xe một lúc cậu mới lấy lại bình tĩnh, hỏi Trương Gia Nguyên:
"Nếu một ngày ba mẹ anh biết chúng ta yêu nhau, họ có khi nào sẽ cấm cản chúng ta không anh?". Chỉ cần nghĩ đến phải xa Trương Gia Nguyên, cậu chịu không nỗi mà lo lắng bất an.
"Em đừng lo. Lúc tốt nghiệp anh đã nói tính hướng của mình cho gia đình, dù lúc đầu họ có chút phản đối, nhưng thấy anh cứng rắn như vậy họ cũng dần chấp nhận. Ông nội anh thì khỏi phải nói, thương anh nhất nhà. Tuy ông đã già nhưng tư tưởng lại rất tiến bộ. Ủng hộ anh hai tay hai chân nếu anh dẫn cháu dâu về gặp ông".
"Anh nói vậy em cũng đỡ lo. Em không muốn phải xa anh đâu".
"Anh đảm bảo với em, dù cho ai có cấm cản anh, anh cũng không bao giờ buông tay em". Trương Gia Nguyên đặt tay lên tay Lưu Chương, cho cậu một ánh mắt chắc chắn. Lưu Chương nhìn sâu vào mắt anh, biết Trương Gia Nguyên không gạt cậu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người đến nhà hàng tây gần đó ăn cơm. Sau đó, Trương Gia Nguyên dắt cậu qua tiệm bánh ngọt. Lưu Chương ăn đến thỏa thích, bụng no căng mới tính tiền ra về.

Trương Gia Nguyên đã đặt trước một du thuyền trên sông dành cho hai người. Anh đỡ cậu lên thuyền, rồi ra hiệu cho người kia xuất phát. Lưu Chương thích thú với trải nghiệm chưa từng có này. Gió thổi rất lạnh nhưng cũng không làm giảm sự vui vẻ hưởng thụ của hai người. Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhớ ra một việc, anh lấy điện thoại ra, xoay người về hướng cậu, vòng tay qua eo cậu, chụp một bức hình, sau đó lại thêm vài kiểu nữa mới hài lòng chọn ra vài bức đăng lên.

Kha Nhất Minh bên này bù đầu bù cổ vì công việc, mới được nghỉ ngơi cầm điện thoại giải trí thì thấy anh họ hắn phát weibo trong vòng bạn bè.
"Hạnh phúc của anh. Liu ❤". Kèm bốn bức hình, một bức anh ôm eo cậu, một bức anh hôn vào má cậu, một bức chụp Lưu Chương vui vẻ nhìn vào ống kính và một bức chụp toàn diện khung cảnh trên sông.

Kha Nhất Minh khó tin đứng lên, nhìn hình ảnh hạnh phúc của hai người họ trên du thuyền. Tại sao lại như vậy. Không phải hai người họ chỉ là bạn bè thôi sao. Không lẽ anh họ hắn đã gạt hắn. Anh họ đã hớt tay trên, đi trước một bước mà tỏ tình với Lưu Chương. Quá đáng hơn là, hai người họ hẹn hò mà còn giấu hắn. Kha Nhất Minh đánh vào đầu mình, tất cả là tại hắn đã quá tin người mà bị Trương Gia Nguyên lừa như một thằng ngốc.
Kha Nhất Minh tức đến run người, ấn gọi qua số Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đang vui vẻ bên này, thấy số gọi đến là Kha Nhất Minh, nhếch môi, ấn tắt sau đó khóa máy. Anh đăng lên là muốn cho Kha Nhất Minh thấy, cũng là để trút bỏ tức giận lúc trước mà hắn đem đến cho anh. Dù thấy mình có chút ác nhưng còn hơn là lo sợ từng ngày.

Kha Nhất Minh bị người bên kia từ chối cuộc gọi, tức tốc gọi lại lần nữa nhưng máy chẳng kết nối được. Tức giận đập điện thoại xuống sàn. Nguyên ngày hôm đó, hắn chả còn tâm trạng làm việc, thất tình đi bar uống rượu đến say khướt. Bị mấy cô gái trong quán nhìn trúng muốn cùng với hắn tình một đêm. Ong bướm vờn quanh chướng mắt, cứ ai đến là hắn đuổi đi, miệng lẩm nhẩm gọi tên Lưu Chương, còn chửi cả anh họ hắn. Lúc về đến căn hộ, Kha Nhất Minh lại uống thêm vài lon bia nữa, khóc lóc gọi điện cho mẹ hắn muốn được trở về Mỹ, cũng không quên nói xấu Trương Gia Nguyên vài câu. Sau đó, gục xuống bàn ngủ mất.

Lưu Chương bên đây vẫn không hay biết gì mà tiếp tục đi chơi với Trương Gia Nguyên đến tối mới thỏa mãn lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top