Chương 32
Buổi sáng, trời trong nắng đẹp, chút gió se lạnh của mùa đông cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Trương Gia Nguyên hôm nay.
Anh rất coi trọng buổi hẹn hò này, nó đánh dấu cho sự bắt đầu của một tình yêu đẹp đẽ.
Buổi sáng thức dậy, anh ở trong phòng rất lâu mà lựa chọn quần áo. Cái này quá sáng, cái kia quá già, chọn tới chọn lui liền nhớ ra một việc. Trương Gia Nguyên từ bên trong tủ quần áo lấy ra một cái hộp. Bên trong có hai chiếc áo y hệt. Đây là đồ anh đã mua khi đi công tác bên Nhật Bản. Anh lấy một cái trong đó mặc vào.
Mặc một chiếc quần tây đen, bên trên là áo len màu nhạt. Tóc không vuốt lên nên mang lại cảm giác lười biếng quyến rũ. Tay mang đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, mắt đeo kính tạo cảm giác đẹp trai trẻ trung như minh tinh màn ảnh.
Trương Gia Nguyên xuống nhà lựa con xe đẹp nhất, mới nhất trong gara - Mercedes-Benz E300, sau đó phóng xe đến thẳng nhà Lưu Chương.
Trương Gia Nguyên giúp cậu khiên hành lí lên xe. Lưu Chương lưu luyến nhìn nơi ở 7 năm của mình. Biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, không biết sau này có được trở lại đây không. Lưu Chương nhìn quanh nhà lần cuối, rồi khóa cửa, bước ra xe.
Anh chở Lưu Chương về nhà mình, cất hành lí vào phòng, lấy từ trong tủ ra cái áo len y hệt anh đang mặc, chính xác là áo cặp. Áo tuy đơn giản nhưng lại là hàng hiệu nổi tiếng. Lưu Chương nhận lấy mặc vào. Nhìn hai người trong gương, không nghi ngờ gì nữa, ai nhìn vào cũng biết chắc bọn họ là một đôi đang yêu nhau. Trương Gia Nguyên vui vẻ ôm cậu từ phía sau, nịnh nọt một câu quá đẹp đôi, lại hôn vào má cậu một cái thật kêu mới hài lòng buông ra.
Trương Gia Nguyên lại tiếp tục lấy ra trong tủ một cái hộp đưa cho Lưu Chương, cậu tò mò hỏi anh, nhưng anh lại gật đầu không nói. Lưu Chương háo hức mở ra, y như cậu dự đoán, đó là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu dáng sang trọng. Anh lấy ra đeo vào tay Lưu Chương.
"Sao tự nhiên anh muốn tặng đồng hồ cho em? Nhìn nó có vẻ đắc quá?".
"Chỉ là nhãn hiệu bình thường thôi. Anh muốn tặng em chiếc đồng hồ này là muốn nói với em, 24h của anh đều là của em". Thật ra chiếc đồng hồ trên tay Lưu Chương là đồng hồ Thụy Sĩ của hãng Hublot. Hãng này thì giá cao chẳng đùa. Anh không nói ra vì sợ Lưu Chương không muốn nhận nó.
"Em thích lắm. Anh lại làm làm em cảm động nữa rồi". Lưu Chương hạnh phúc mà nước mắt đã rưng rưng, không phải vì chiếc đồng hồ giá bao nhiêu mà cảm động vì lời yêu mật ngọt của Trương Gia Nguyên.
"Sau này, anh sẽ cho em mỗi ngày đều sống trong hạnh phúc. Lưu Chương".
Trương Gia Nguyên tay trong tay với Lưu Chương đi ra xe, bắt đầu một ngày hẹn hò. Anh đưa cậu vào nhà hàng Trung ăn sáng, tiếp tục nắm tay đi dạo công viên bên bờ sông. Hình ảnh hai người đàn ông nắm tay hấp dẫn ánh mắt dị nghị của mấy ông bà lớn tuổi, cũng không ít ánh mắt say mê dành cho Trương Gia Nguyên. Anh hôm nay không diện vest nên nhìn gần gũi hơn mọi ngày. Anh đeo một chiếc kính gọng vàng, trông thật đẹp trai và chững chạc. Phần nhiều hơn mọi người ở đây đều là ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Thời đại này, con trai yêu nhau đã là chuyện không hiếm lạ, nên dù soi xét cũng không ai tỏ vẻ khinh thường.
Mọi thứ diễn ra xung quanh cũng không làm ảnh hưởng đến hai người. Trương Gia Nguyên tay đan tay với Lưu Chương, sóng vai ngồi trên ghế đá, nhìn ngắm những ngôi nhà cao tầng bên kia sông, hưởng thụ cơn gió lành lạnh phả vào mặt, mùi thơm của hoa hoàng yến tản mát trong không khí. Tâm trạng được thoải mái, thả lỏng hơn bao giờ hết.
Ngắm cảnh một hồi, Trương Gia Nguyên lại chuyển qua ngắm sườn mặt Lưu Chương. Người này bây giờ đã chiếm toàn bộ trái tim anh, tất cả dáng vẻ thường ngày của cậu anh đều nhớ rõ. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, mà Lưu Chương đã có thể làm anh muốn quỳ phục dưới chân cậu. Chắc là nguyệt lão đã thấy được sự đau khổ của hai người nên đã đưa Kha Nhất Minh đến đây, để anh nhận ra được tình cảm của mình. Tính ra, Kha Nhất Minh tuy đáng ghét nhưng lại là ân nhân của anh. Lúc về chắc anh phải tăng lương cho hắn thôi.
Lưu Chương đang ngắm cảnh đằng xa, quay đầu nhìn lại thấy Trương Gia Nguyên đang nhìn mình thâm tình, cậu cũng nhìn anh, nở một nụ cười tươi đáp lại. Nhìn vẻ đáng yêu của Lưu Chương, Trương Gia Nguyên hôn chụt vào môi cậu rồi lui ra. Lưu Chương mắc cỡ đỏ mặt chả dám nhìn xung quanh, gục đầu vào vai Trương Gia Nguyên. Anh vui vẻ ôm cậu đứng lên, đi ra xe đến địa điểm hẹn hò tiếp theo.
Nơi tiếp theo hai người họ đến là rạp chiếu phim. Đây là nơi không thể không đến nếu muốn đi hẹn hò, là nơi thần thánh của các cặp tình nhân. Hôm nay cũng có nhiều cặp đôi đến đây, đa số là sinh viên. Lưu Chương chọn một bộ phim tình cảm sau khi đã hỏi ý kiến Trương Gia Nguyên. Anh một tay nắm tay cậu, tay còn lại cầm hộp bắp rang, theo đoàn người chen chúc đi vào rạp.
Đèn lúc này đã tắt hết, trong rạp chỉ còn ánh sáng của chiếc màn hình lớn, và tiếng nói chuyện nho nhỏ của vài cặp đôi.
Lưu Chương cầm ly coca hút vào miệng, mắt nhìn lên hình ảnh hai người con trai đang trốn vào một góc nhà bày tỏ tình yêu đôi lứa. Họ biết sẽ bị gia đình cấm cản nên quyết định sẽ lén trốn đi, cùng nhau đến nơi khác sinh sống. Nhưng dự định chưa thành hiện thực thì đã bị ba của cậu nghe được mọi chuyện. Ở vùng quê nghèo tư tưởng lạc hậu sao có thể chấp nhận chuyện yêu đương đồng tính. Tình yêu của hai người họ bị ngăn cản quyết liệt từ hai gia đình. Bao nhiêu vết bầm bị đánh trên người cũng không bằng lời sỉ nhục đau đớn nhất mà cha cậu trút lên người cậu. Cậu đã quá mệt mỏi nên chọn cách cắt tay kết liễu mạng sống. May mắn thay, chị cậu đã phát hiện kịp nên không ảnh hưởng tính mạng. Cha cậu lúc này mới biết là mình đã sai, nên cũng không còn quan tâm tới chuyện yêu đương của cậu nữa.
Mercedes-Benz E300
Đồng hồ Hublot Big Bang King Gold Diamonds
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top