Chương 27
----cảnh báo H---- (灬º‿º灬)♡
Trương Gia Nguyên sao cam tâm khi nụ hôn của Lưu Chương hời hợt như vậy. Hai người mặt đối mặt, Trương Gia Nguyên cúi xuống, vuốt đôi má ướt nhẹp vì nước mắt của cậu, lại cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên. Anh nhiệt tình quấn lấy lưỡi cậu, khuấy đảo, mút vào thứ mềm mại kia, thân thể anh cũng nhẹ nhàng cọ xát, bàn tay dạo chơi trên cơ thể cậu.
Bị bàn tay lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên chạm vào cơ thể nóng hổi, Lưu Chương giật mình tỉnh lại. Cậu đẩy anh ra, giọng khàn khàn:
"Em đang bệnh. Hôn nữa sẽ lây bệnh cho anh mất".
"Không đâu. Anh khỏe lắm. Giờ anh chỉ muốn em thôi. Hãy tận hưởng. Đừng lo nghĩ gì hết". Nói rồi, Trương Gia Nguyên lần nữa phủ lên môi cậu. Anh càng hôn Lưu Chương sâu hơn, còn hơn cả sự dịu dàng ban nãy, lần này có chút mãnh liệt.
Hai người trên giường không ngừng quay cuồng ôm hôn nồng nhiệt. Lưu Chương như cây tầm gửi bám lấy thân hình mạnh mẽ của Trương Gia Nguyên, dây dưa không dứt. Bị cơn sóng tình bắt lấy, Lưu Chương lúc này đã sớm bay lên chín tầng mây, nào còn lo nghĩ gì thêm nữa.
Trương Gia Nguyên tay dần trượt xuống, dừng ở đầu nhũ đỏ hồng, xoa nắn. Lưu Chương hít một hơi mạnh, đầu nhũ như bị điện giật, người mềm oặt ra.
"Thật mẫn cảm".
Hôn rồi lại hôn. Trương Gia Nguyên gấp gáp lột sạch cậu. Bàn tay đang từ quả thù du của Lưu Chương bắt đầu di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên thắt lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó chừng chừ trên đôi gò thịt rất vểnh ở phía sau.
Trương Gia Nguyên đưa ngón tay vào miệng Lưu Chương khuấy đảo, cậu cũng phối hợp liếm ướt nó, đầu lưỡi cậu đảo vòng theo sự trêu đùa của ngón tay Trương Gia Nguyên. Anh bị kích thích trước sự quyến rũ chết người của Lưu Chương, phần thân dưới đã xưng to lúc này càng căng tràn đau đớn.
Trương Gia Nguyên rút ngón tay ra, xoay người cậu lại, sờ soạng hậu đình cậu. Lưu Chương vô lực mềm nhũn, nằm úp sấp trên giường, chờ đợi cơn mê cuồng ập đến.
"Anh sẽ thật cẩn thận không làm đau em".
Trương Gia Nguyên dùng ngón tay vừa liếm ướt, từ từ đâm vào hậu huyệt khép chặt, lập tức cảm thấy bị bài xích.
Thật sự quá chặt!
"Đau...". Dù đã cùng anh làm tình, nhưng đó là chuyện của vài tháng trước. Lưu Chương bị dị vật xâm nhập, khẽ rên rỉ.
"Chương Chương đừng sợ. Thả lỏng...".
Trương Gia Nguyên dỗ cậu, ngón tay xoay nhẹ, từng chút một chen vào lối đi, cẩn thận không làm cậu bị thương,
vừa hoạt động vừa nghiêng người, nằm sau lưng cậu, đầu lưỡi trượt xuống, hôn lên tấm lưng trần bóng loáng.
"A...ưm...". Lưu Chương bị từng cơn tê dại đánh úp, nắm chặt chăn bên dưới, phát ra tiếng rên rỉ mê hồn.
Liếm hôn dọc theo cột sống cậu, lại xuống phần eo dưới, Trương Gia Nguyên bất ngờ nhìn phần eo bên trái. Nơi đó có một bớt hoa mai màu hồng sẫm, làm tăng thềm phần quyến rũ cho tấm lưng trần trắng bóng. Lần trước, vì anh say lại làm trong phòng tối, nên nào có để ý tới, chỉ lo ra sức cày cấy trên người cậu.
Trương Gia Nguyên cười xấu xa, cố sức mút vào một cái, cậu kêu a một tiếng, hậu huyệt xôn xao, kẹp chặt ngón tay anh. Trương Gia Nguyên rất hài lòng, biết eo cậu mẫn cảm, không ngừng khẽ liếm, mút sâu, ma sát lớp da thịt mịn màng, đùa giỡn khiêu khích. Ngón tay dần dần gia tăng lên ba ngón, hậu huyệt căng chặt có dấu hiệu mềm đi, Trương Gia Nguyên cảm giác vách thịt bên trong trơn hơn vừa rồi, liền liên tục ra sức rút ra thục vào.
Chẳng mấy chốc, Lưu Chương hưng phấn đến mơ hồ, hai tay lung tung cầm lấy gối đầu. Sau đó liều mạng túm, như nắm được cọng rơm duy nhất cứu mạng.
"Thoải mái không?"
Lưu Chương nức nở không nói nên lời, thân thể không ngừng run lên. Dục vọng cương cứng ma sát lớp chăn giường, để lại vệt dịch trong suốt khiến nó bị thấm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top