Chương 26
Lưu Chương mở mắt tỉnh lại, nhìn căn phòng trắng xám trước mặt, cậu chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh, lại nhìn xuống cánh tay đang truyền nước của mình. Đây là đâu, không phải lúc nãy mình còn ở nhà sao. Lưu Chương đang mơ mơ hồ hồ thì Trương Gia Nguyên từ cửa bước vào. Đem tô cháo nóng hổi và thuốc đặt trên bàn.
Thấy Lưu Chương ngơ ngác, anh bước tới rút dây truyền nước ra, mới ngồi xuống cạnh cậu, kể lại mọi chuyện cho Lưu Chương. Cậu lúc này mới gật đầu hỏi lại:
"Sao anh không đưa em tới bệnh viện?"
"Lúc ấy anh hốt hoảng vì tình trạng của em, nghĩ về nhà anh sẽ mau hơn đến bệnh viện. Với lại anh nhớ em không thích mùi bệnh viện, nên ở nhà dưỡng bệnh sẽ thoải mái hơn".
"Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng còn công việc của anh thì sao?".
"Không cần lo. Anh đã nói với thư kí các công việc cần giao, ở nhà để chăm sóc em. Nghỉ một ngày công ty cũng không sập được. Đây ăn cháo rồi uống thuốc. Xong nằm ngủ một giấc sẽ khỏe lại".
Lưu Chương được Trương Gia Nguyên hầu hạ ăn cháo, uống thuốc, lại đỡ cậu nằm xuống đắp chăn,Lưu Chương lúc này đã buồn ngủ, mắt díu lại rồi chìm vào giấc ngủ. Trương Gia Nguyên thấy cậu ngủ cũng không làm phiền, nhẹ nhàng đóng cửa lại, qua thư phòng kế bên làm việc.
Làm việc mệt mỏi đến tận trưa, Trương Gia Nguyên vươn vai thấy đã tới giờ cơm. Cầm chìa khóa lên đi ra ngoài ăn, sau đó mua một phần cháo thịt nạc về cho Lưu Chương.
Anh đổ cháo ra tô, làm một ly nước cam vắt sau đó bước vào phòng.
Đặt tô cháo lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Lưu Chương, Trương Gia Nguyên gọi cậu vài tiếng. Lưu Chương vẫn không nghe thấy mà tiếp tục ngủ say.
Gọi một lúc vẫn không thấy cậu thức, liền không gọi nữa mà chuyển qua ngắm cậu.
Trương Gia Nguyên cúi đầu xuống thấp, đưa tay sờ cái má bầu bĩnh của Lưu Chương, phác họa từ đôi mày, đến lông mi dài cong vút, cái mũi cao thẳng đáng yêu, rồi dừng lại ở đôi môi vì bệnh mà đã trở nên hồng hồng nhợt nhạt.
Nhìn một lúc, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Với chiến thuật "thích ai thì cứ đè ra mà hôn", Trương Gia Nguyên đánh nhanh thắng nhanh, không suy nghĩ nhiều nữa, anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Đôi môi mềm mại ấm áp làm Trương Gia Nguyên hôn đến nhập tâm, không hay biết người ngủ say trên giường đã mở mắt tỉnh lại.
Lưu Chương đang ngủ, bị làm phiền mà tỉnh giấc. Mở mắt liền thấy cái đầu đen nhánh trước mặt, môi lại bị người khác gặm nhấm. Lưu Chương hoàng hồn kêu lên một tiếng, Trương Gia Nguyên nghe tiếng kêu, liền chột dạ rời khỏi, nhưng mặt vẫn kề sát mặt cậu.
Anh quyết định sẽ thổ lộ với Lưu Chương. Không chừng trái tim mềm yếu do bệnh của cậu vì lời tỏ tình của anh mà đồng ý cũng nên. Trương Gia Nguyên quyết tâm với suy nghĩ của mình vừa nói.
Gương mặt do bệnh mà trắng bệch của Lưu Chương lúc này vì hành động vừa rồi của Trương Gia Nguyên mà má đã đỏ hồng. Miệng lí nhí khó tin mà hỏi Trương Gia Nguyên:
"Anh đang làm gì vậy?".
"Hôn em đó". Trương Gia Nguyên không biết xấu hổ, xem đó như lẽ đương nhiên mà trả lời.
"Tại sao anh lại hôn em? Không phải chúng ta là bạn sao?". Hơi thở ấm áp cùng mùi hương trên người Trương Gia Nguyên khiến Lưu Chương mê mẩn vào đó.
"Đúng. Anh vẫn là bạn em. Nhưng là bạn trai".
"Cái gì? Anh có biết anh đang nói cái gì không?". Lưu Chương nhảy dựng lên sững sờ vì câu nói của Trương Gia Nguyên. Lưu Chương cảm giác như tim mình đập nhanh sắp vọt lên cổ họng, hoài nghi lỗ tai mình cũng xuất hiện ảo giác.
"Biết chứ. Anh vẫn tỉnh táo. Đâu có bị bệnh gì đâu".
"Vậy anh bị trúng đầu ở đâu à? Hay anh muốn trêu em?".
"Em bị bệnh đến ngốc luôn sao. Anh sao lại lấy chuyện này để trêu đùa em được. Lời anh nói là thật lòng". Dừng một lúc Trương Gia Nguyên mới bày tỏ tâm tình mình.
"Lúc trước, quả thật là anh chỉ xem em là bạn. Anh nghĩ người anh thích chỉ có Cố Đông Thành. Hắn cùng anh vượt qua những năm tháng thanh xuân, cùng nhau chiến đấu trên thương trường. Gần nhau lâu, anh nghĩ mình đã có cảm giác với hắn. Mọi thứ dường như đến với anh là đau buồn, giận dữ cùng không cam lòng. Nhưng đó vẫn không là gì khi anh nhận được lời tỏ tình chân thành của em hôm đó. Lúc đó, anh đã nghĩ tại sao em lại nói ra, anh không muốn phá vỡ quan hệ tốt đẹp này. Anh lại bị mâu thuẫn khi thấy những giọt nước mắt đau lòng của em, tim anh nhói đau từng cơn, chỉ muốn ôm chặt em mà an ủi. Nhưng đã bị sự ngộ nhận của bản thân mà cản lại bước chân.
Lưu Chương, chuyện đó giờ chỉ là quá khứ rồi. Từ khi về lại thành phố B, anh lúc nào cũng đều nghĩ tới em, nhưng vẫn không lưu tâm đến cảm xúc khác thường này. Cho đến khi anh thấy em cùng Kha Nhất Minh cận kề tiếp xúc, vui vẻ bên nhau, anh như muốn phát điên, sự ghen ghét trong lòng ngày càng sâu hơn. Anh đã hiểu rõ lòng mình. Anh muốn giành lại em, muốn được ở bên em. Lưu Chương, Anh nghĩ...anh thích em. Không...phải là anh yêu em". Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn. Lần đầu tỏ tình cảm thấy máu cả người như dồn hết lên đỉnh đầu, đôi mắt đáng yêu ngập nước của Lưu Chương làm anh muốn một ngụm nuốt trọn cậu.
Trương Gia Nguyên bày tỏ xong, tâm trạng nhẹ nhõm đi rất nhiều, trái tim đong đầy yêu thương dành cho Lưu Chương. Cuối cùng anh cũng đã đi trước một bước mà nói ra.
Lưu Chương lúc này vì lời tỏ tình đột ngột của Trương Gia Nguyên mà nước mắt đầy mặt. Lưu Chương như chim phải đạn sợ cành cong không dám tin tưởng lời nói của Trương Gia Nguyên, cũng lại bị sự chân thành của anh làm cho cảm động. Cậu mang vẻ khẩn trương, khóc thút thít hỏi lại:
"Lời anh nói là thật sao, Gia Nguyên. Anh không gạt em chứ?"
"Anh thề với trời và bảo đảm với em. Mọi lời nói ra của anh đều thật lòng".
"Hu hu. Gia Nguyên. Em thích anh". Lưu Chương ôm cổ Trương Gia Nguyên. Anh cũng vòng tay ôm lại cậu, muốn cho cậu một sự cam đoan chắc chắn với lời mình vừa nói.
Lưu Chương vẫn tựa lên vai anh khóc. Khóc vì sự tủi thân lúc trước mà Trương Gia Nguyên dành cho cậu. Lưu Chương đã có ý nghĩ muốn từ bỏ, vết thương dần kết vảy, dần học cách chấp nhận, chôn dấu tình yêu này. Cậu cũng khóc vì tình cảm của mình đã được đáp lại. Cậu nghĩ tình yêu này đã như cục đá gieo xuống biển, không chút gợn sóng, không chút hồi âm. Mọi thứ diễn ra bây giờ, quá sức đột ngột bất ngờ, cậu những tưởng mình đang nằm mơ trong chính ảo tưởng của bản thân.
"Gia Nguyên. Anh không được gạt em đâu".
"Anh không gạt em mà".
"Gia Nguyên....Gia Nguyên".
"Hửm? Anh ở đây. Lưu Chương".
Lưu Chương nghiêng người ra đối diện Trương Gia Nguyên, bày tỏ một lần nữa.
"Gia Nguyên...Em thật sự thích anh". Sau đó môi kề sát môi anh, hôn lên. Cậu hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó liền buông ra.
Chim phải đạn sợ cành cong: sự tổn thương trong quá khứ.
Chuồn chuồn lướt nước: nhanh chóng, thoáng qua.
----Thả 🌟 ủng hộ tác giả nhé 🥰 ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top