Chương 24
Lưu Chương dẫn Kha Nhất Minh vào công viên trò chơi, hôm nay là cuối tuần nên dù đã tối nhưng vẫn đông đúc người đến. Kha Nhất Minh nhìn mọi thứ trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Cảm giác vui vẻ thích thú làm hắn muốn chơi ngay lập tức. Lưu Chương thấy vậy kéo Kha Nhất Minh chạy hết chỗ này đến chỗ kia, thử tất cả các trò chơi cảm giác mạnh.
Kha Nhất Minh vừa từ tàu lượn bước xuống, liền chạy nhanh nôn thóc nôn tháo vào bồn vệ sinh. Đến khi đi ra mặt đã xanh một nửa. Lưu Chương cười tủm tỉm xin lỗi Kha Nhất Minh, đưa cho hắn một chai nước suối. Kha Nhất Minh nói không sao, uống vào một ngụm nước, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn. Hắn thề từ nay sẽ không chơi mấy trò này nữa. Lúc nãy khi tàu từ trên cao lượn xuống, hắn hét đến khàn cả cổ, trái tim như treo ngược trên cổ họng. Bây giờ nói chuyện mới thấy giọng đã khàn khàn. May mắn thay, Lưu Chương không kéo hắn vào nhà ma, chắc hắn xỉu tại chỗ mất.
Lưu Chương xin lỗi Kha Nhất Minh lần nữa, gương mặt nghịch ngợm kéo hắn đến vòng đu quay.
Lúc này, vòng đu quay đã từ từ lên cao nhất, Lưu Chương hét lớn nhìn xuống khung cảnh phía dưới, ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc, xa xa nhà cao tầng chọc trời, tất cả đều thể hiện lên sức sống nhộn nhịp của thành phố.
Lưu Chương quay mặt qua định gọi Kha Nhất Minh nhìn xuống, thì bị một đôi môi chạm vào má, Lưu Chương giật mình, cười cười ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Mặt đã nổi lên hai rặng mây hồng. Kha Nhất Minh mang vẻ mặt vô tội, vờ xin lỗi cậu nhưng trong lòng đã vui đến muốn bay lên trời.
Kha Nhất Minh hôn được Lưu Chương nhưng vẫn thấy đáng tiếc, thứ hắn muốn hôn là đôi môi mọng đỏ của Lưu Chương. Hắn định sẽ tỏ tình với Lưu Chương, nhưng nhận thấy hai người cũng mới quen nhau, sợ cậu không tin lại né tránh hắn. Nên Kha Nhất Minh vẫn chưa có hành động gì.Không sao, đợi một thời gian nữa rồi tính. Hắn vẫn còn nhiều cơ hội lắm.
Hai người chơi từ trưa đến trời tối nên đã cảm thấy hơi mệt. Kha Nhất Minh đưa cậu về, muốn vào chơi nhưng lo Lưu Chương sẽ mệt hơn, kêu cậu vào nghỉ ngơi mới lưu luyến lái xe ra về.
Lưu Chương tắm rửa sạch sẽ đi ra, cảm giác mỏi mệt lúc nãy mới bớt đi phần nào. Hôm nay ở công viên giải trí, cậu đã chơi rất vui Lại nhớ đến sự cố nụ hôn khi nãy, sự ngượng ngùng lại dâng lên. Lưu Chương xua đi không muốn nghĩ đến nữa, bước lên giường cầm điện thoại lên xem. Thấy hai bức hình Kha Nhất Minh đăng lên, vẻ nghịch ngợm tạo dáng của Kha Nhất Minh làm cậu bật cười thành tiếng.
Đang xem thì thấy tin nhắn từ tài khoản của Trương Gia Nguyên gửi đến, cậu tò mò không biết anh có việc gì, liền mở lên xem.
"Tiểu Chương, ngày mai anh muốn ăn cơm trưa em làm. Dạo này bao tử anh hơi khó chịu. Không ăn được đồ ăn bên ngoài. Em làm cho anh nha 😊".
"Trưa mai em cứ mang lên phòng làm việc của anh. Anh đợi em đó".
Lưu Chương đọc xong 2 tin nhắn gửi đến, trong đầu hiện lên ngàn dấu chấm hỏi chạy qua. Cảm giác tin nhắn này của Trương Gia Nguyên là lạ làm sao đấy. Đổi cách xưng hô lại chủ động yêu cầu cậu làm cơm cho anh. Không lẽ anh bị cú sốc thất tình mà đầu óc đã thay đổi luôn sao. Quá kì lạ. Cậu mang sự nghi ngờ nhưng không thể từ chối nhắn lại cho anh.
"Được. Mai em sẽ mang lên".
"Bao tử anh có nghiêm trọng không? Đừng ăn uống quá lạnh hay đồ cay nóng. Anh nên ăn uống điều độ, không nên bỏ bữa đâu". Lưu Chương chân thành khuyên răn Trương Gia Nguyên.
"Được. Anh sẽ chú ý". Trương Gia Nguyên bên đây vì thực hiện được ý đồ mà miệng cười ngoác đến mang tai.
Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lưu Chương chắc là vẫn còn thích anh lắm, chỉ là sau khi bị từ chối đã tạo thành cho cậu vỏ bọc phòng bị, không muốn lại bị tổn thương lần nữa. Chỉ cần anh thay đổi thái độ, đối tốt với cậu một chút, không sớm thì muộn, Lưu Chương lại trở về vòng tay của anh thôi.
Trương Gia Nguyên nghĩ trong đầu, miệng đắc chí mà cười cười, làm thư kí Lâm khó hiểu lại có chút lo sợ. Trấn an bản thân không được có sai sót trong việc. Một tuần nay, gã đã bị Trương tổng hành cho muốn mất mạng, tăng ca đến gương mặt xanh xao, làm bạn gái gã tưởng hắn có bệnh nặng, lôi gã đến bệnh viện kiểm tra một lượt mới an tâm bỏ qua.
Trương Gia Nguyên nghĩ rồi nhìn lên, thấy thư kí Lâm vẻ mặt bất an, liền thu lại nụ cười, cho gã một ánh mắt hòa nhã, nói gã tuần này không cần phải tăng ca nữa. Thư kí Lâm nghe đến câu không cần phải tăng ca, dù chả hiểu nguyên do gì khiến giám đốc đổi tính, nhưng vẫn lễ phép gật đầu cảm ơn anh rối rít.
----Đăng tới chương 24 mới biết đăng thiếu 1 chương, nên mình nhét nó dô chương 21 luôn. Mọi người có thể bỏ qua hoặc đọc lại cũng được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 😊----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top