Chương 23
"Lưu Chương, ngày mai chúng ta đi chơi đi. Em về đây đã mấy tuần rồi mà toàn phải bận làm việc. Chưa được thư giãn ngày nào".
"Được. Ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta có thể đi được. Lúc trước đã hứa sẽ dẫn cậu đi xem một vòng thành phố. Thế mà lại quên mất".
"Vậy ngày mai em tới đón anh nha".
Kha Nhất Minh vui vẻ cúp máy, mang tâm trạng háo hức chờ trời sáng chìm vào giấc ngủ.
"Lưu Chương, Chương Chương...". Tiếng đập cửa không ngừng vang lên.
"Ra ngay đây". Lưu Chương từ trong bếp chạy ra mở cửa cho Kha Nhất Minh.
"Chào buổi sáng, Chương ca".
"Sao cậu đến sớm thế . Anh đang nấu dỡ bữa sáng. Cậu vào đây ngồi đợi một lát".
"Wow. I really like it. Chương Chương nấu ăn là ngon nhất. Em ăn mấy lần rồi vẫn thấy chưa đủ nghiền. Hôm nay đến đây sớm vậy mà lại có lộc ăn."
"Ha ha. Vậy hôm nay cậu may mắn thật đó".
"Wow wow. Em muốn dọn vào phòng của anh ở luôn, để mỗi ngày có thể được ăn cơm anh nấu". Kha Nhất Minh xoa xoa cái bụng phình to vì ăn quá nhiều của mình.
"Cậu quá khen thôi. Nếu thích anh sẽ làm cơm trưa mang theo cho cậu".
"Thật vậy sao. Em yêu Chương Chương nhất, anh đối tốt với em quá". Kha Nhất Minh vừa nói vừa chạy qua ôm cậu.
"Không vấn đề gì, chỉ là thêm một phần ăn thôi mà. Mấy nay công việc chồng chất không có thời gian để làm cơm mang theo. Ăn cơm công ty làm anh ngán đến tận cổ. Bây giờ, mọi việc đã ổn thỏa. Có thể tự làm cơm trưa cho mình".
"Thật là tốt quá. Vậy từ nay cái bụng này sẽ béo lên nhiều rồi. Chắc em phải chăm chỉ tập gym thôi ha ha".
"Chúng ta đi chơi thôi".
"Được. Cậu ra xe đợi anh một lát, anh sẽ ra ngay".
"Oke. Chương Chương". Kha Nhất Minh nghịch ngợm làm trái tim bằng tay bắn về phía Lưu Chương, sau đó vui vẻ bước ra xe.
Lưu Chương cười cười lắc đầu với hành động trẻ con của hắn.
Hai người chạy xe một vòng vào trung tâm thương mại. Kha Nhất Minh muốn mua cho mình vài bộ đồ, còn mua thêm một cái áo giống hệt của mình mà màu khác tặng cho Lưu Chương, nói là muốn cảm ơn anh vì mấy bữa cơm. Lưu Chương nói không cần nhưng Kha Nhất Minh lại nũng nịu bắt cậu phải nhận lấy còn phải thay ra mặt ngay bây giờ, không hắn sẽ đi chơi trong tâm trạng không vui. Lưu Chương hết cách đành vào buồng thay áo, lúc đi ra liền thấy Kha Nhất Minh cũng đã thay cái áo "y hệt khác màu" giống cậu. Lưu Chương mới biết mình đã bị lừa.
"Chương Chương mặc cái áo này rất hợp nha. Anh đã trắng rồi nay lại muốn phát sáng. Ha ha".
"Cậu cũng đẹp trai lắm á".
"Sao anh lại nói đúng ý em quá. Nhưng em thấy vẫn chưa đủ. Vẻ đẹp trai này cần được anh ngắm mỗi ngày thì nó mới đẹp hơn được". Kha Nhất Minh nghịch ngợm đưa sát mặt mình vào mặt cậu, mày nhướng lên ra vẻ là đắc ý lắm.
"Cậu hài hước quá". Lưu Chương cười đến tít mắt nói với Kha Nhất Minh.
Kha Nhất Minh đã hài lòng, lúc này mới vui vẻ tính tiền, sóng vai cùng Lưu Chương đi ra, tiếp tục hành trình tham quan thành phố.
Trương Gia Nguyên hôm nay được thư giãn một ngày. Anh ngồi bên cửa sổ, cầm một quyển sách lại rót cho mình một tách trà bạc hà. Sau đó an tĩnh đọc sách. Đọc một lúc cảm thấy đau mắt. Nhìn màn hình điện thoại sáng lên, liền cầm lên xem, mở vào hai bức hình Kha Nhất Minh mới đăng lên vòng bạn bè với dòng caption: "Bạn tốt nói sẽ làm cơm trưa cho mình mỗi ngày đó. Yêu Chương Chương ❤".
Trương Gia Nguyên nhìn mà tức đến xì khói. Cái gì đây. Hai người họ đi chơi riêng cũng vui vẻ quá nhỉ. Vậy mà không nói hắn một tiếng. Cười tươi quá ha. Vui vẻ quá ha. Trương Gia Nguyên nghẹn một bụng khí oán trách Lưu Chương. Từ khi cậu kết bạn với Kha Nhất Minh, hai người ngày ngày vui vẻ thân thiết, ôm vai bá cổ chụp hình, còn muốn làm cơm trưa mỗi ngày cho hắn, anh lúc trước cũng không có cái đặc quyền đó đâu.
Nhìn một hồi, Trương Gia Nguyên đứng lên đá cái ghế bên cạnh. Thì ra anh phát hiện hai người họ mặc "áo đôi khác màu". Như vậy có phải là quá trắng trợn công khai rồi không. Lưu Chương em được lắm, hành động cũng nhanh quá nhỉ. Mới tháng trước còn khóc lóc tỏ tình nói thích anh đến nhường nào, mà bây giờ em lại cười nói vui vẻ với thằng nhóc Kha Nhất Minh rồi.
Lưu Chương mà nghe được suy nghĩ này của Trương Gia Nguyên, chắc phải khóc lóc quỳ xuống nói mình oan ức lắm.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Mắt bất giác liếc qua con vịt vàng trên tủ sách. Trương Gia Nguyên bước nhanh qua, cầm xuống, bóp đến không ra hình dạng. Đây là con vịt anh mua lúc công tác ở thành phố S, đi ngang qua cửa tiệm, anh lại bị thu hút bởi dáng vẻ giống với Lưu Chương của nó, anh buồn cười liền mua về.
Không được. Mình không thể cứ ngồi đây tìm lấy bực bội về người. Phải đứng lên giành lấy Lưu Chương, nếu không làm ngay, không chừng ngày mai Kha Nhất Minh công khai với toàn thế giới là đang hẹn hò với Lưu Chương mất.
Giờ mà anh còn nghĩ anh chỉ xem cậu là bạn thì đúng là thằng ngu. Có bạn bè nào mà lại ghen khi người đó bên người con trai khác. Giờ nghĩ lại mới thấy, từ lúc Lưu Chương tỏ tình với anh, suốt thời gian sau đó, anh không còn bận tâm hay đau buồn vì chuyện của Cố Đông Thành nữa, mà trong đầu chỉ toàn là hình bóng cậu. Dáng vẻ cậu khi cười, thỏa mãn khi ăn được món ngon, yêu thương chiều chuộng anh còn nhớ cả đôi mắt ẩm ướt khổ sở vì lời tỏ tình hôm đó. Tất cả mọi thứ của cậu không biết tự bao giờ đã như in vào tâm trí của anh.
Anh phải hành động ngay. Anh không thể phí phạm vẻ đẹp trai và đầu óc thiên tài này được, anh sẽ dùng nó để khiến Lưu Chương thích anh lần nữa.
Suốt mấy tuần nay, đầu cứ đau đau khó hiểu, tâm trạng lại khó ở, khiến nhân viên trong công ty mỗi khi nhìn anh đều sợ đến mất mặt, mắt cũng chả dám nhìn lâu. Bây giờ nghĩ thông suốt rồi, tâm trí cũng được thả lỏng.
Nhìn ảnh chụp một lúc lại khinh thường nghĩ "Kha Nhất Minh, em cứ tận hưởng giây phút này đi, sau này anh sẽ không cho phép em lại gần em ấy nữa đâu, em họ à".
Tâm trạng bất giác vui vẻ thả lỏng, nhấm một ngụp trà vừa đắng vừa chát vào miệng, nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ, Trương Gia Nguyên thỏa mãn thốt lên "Trà hôm nay thật ngọt". Sau đó lại dán mắt vào cuốn sách lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top