Chương 22


Trương Gia Nguyên lái xe hướng về nhà Lưu Chương. Trên xe, không khí bởi vì Kha Nhất Minh không ở đây mà trở nên yên ắng. Lưu Chương trong lòng thì rối rắm ngoài mặt vẫn không có gì mà nhìn ra cửa sổ xe. Trương Gia Nguyên thấy cậu không để ý tới mình, đạp mạnh chân ga sau đó mở nhạc trên radio để bình tĩnh. Lúc nãy cậu chẳng phải cười nói rất vui vẻ sao, hận không thể cùng Kha Nhất Minh trò chuyện tới sáng. Còn giờ thì một ánh mắt cũng không cho anh.

Trương Gia Nguyên không hiểu tại sao từ khi Kha Nhất Minh xuất hiện ở đây, anh như trở thành một oán phụ. Ai oán vì người yêu không để ý tới mình. Lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ hoang đường khi nãy. Lúc trước anh là người đã từ chối cậu, làm cho cậu khổ sở. Bây giờ anh làm gì có tư cách để cầu xin cậu để ý đến anh được nữa.

Giờ mối quan hệ hai người trở lại làm bạn như lúc trước, không phải đúng ý anh lúc đó sao. Đúng vậy anh cũng chỉ coi cậu là bạn. Chắc dạo này bị nhiều việc quấy nhiễu nên sinh ra cảm giác bức bối trong lòng. Anh nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt lại thôi. Trương Gia Nguyên đau đầu, tự làm bậy không thể sống mà.

Lưu Chương mắt liếc qua nhìn lén Trương Gia Nguyên, dù trong xe hơi tối, nhưng vẫn thấy mặt anh đỏ gay. Nghĩ là anh gặp vấn đề gì, xoay qua  quan tâm hỏi:
"Anh không khỏe trong người à? Sao mặt lại đỏ vậy? Có cần đi bệnh viện không?"
"Không cần. Anh không sao. Chắc là nóng trong người thôi".
"Anh cần chú ý sức khỏe hơn. Mọi người sẽ lo lắng lắm".
"Vậy em có lo cho anh không?"
"Tất nhiên rồi. Bạn bè bị bệnh phải lo lắng chứ. Anh lại là giám đốc của công ty, là nhân viên cũng phải có chút sốt ruột".
"À. Được. Anh sẽ chú ý".
Một câu bạn bè, hai câu nhân viên. Hỏi làm chi để chuốt khó chịu vào người.

"Tới nhà em rồi, em xuống đây".
Lưu Chương tháo dây an toàn, vừa định mở cửa xe thì bị Trương Gia Nguyên gọi lại.
"Lưu Chương...ừm...anh có thể vào nhà ngồi một lát không?".
"Hả? Anh nên về nghỉ ngơi thì hơn, em thấy anh mệt mỏi rồi đó. Để hôm khác em mời anh và Kha Nhất Minh một bữa cơm". Lưu Chương lảng tránh, không muốn tiếp xúc quá nhiều với Trương Gia Nguyên, cậu sợ mình sẽ không chịu nỗi mà quỳ xuống cầu xin anh yêu cậu mất.
"Tại sao phải mời Kha Nhất Minh?". Nghe đến tên Kha Nhất Minh, Trương Gia Nguyên như bị đạp trúng đuôi.
"Cậu ấy là em họ anh mà, cũng là bạn của em. Chỉ muốn mời cậu ấy một bữa cơm thôi. Em cũng rất thích cậu ấy. Với lại, cậu ấy mới về đây, em đã đồng ý sẽ dẫn cậu ấy đi tham quan thành phố rồi". Lưu Chương đúng là rất thích tính cách vui vẻ hoạt bát của Kha Nhất Minh.

"Cái gì? Em nói em thích nó? Lại còn muốn dẫn nó đi chơi? Anh không đồng ý. Thấy nó nhiệt tình thái quá với em như vậy. Chắc là đang có ý đồ với em đó."
"Anh có quyền gì mà không đồng ý. Anh lại còn nghĩ xấu cho em họ anh. Hai chúng em chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần. Nói chuyện với cậu ấy thật sự rất vui vẻ. Thôi không nói với anh nữa, anh về nghỉ sớm đi, em vào đây... Ngủ ngon".
"Ừm. Ngủ ngon".
Hứ. Đúng là tức chết mà, hai người họ mới quen biết thôi, cậu còn bênh nó, cãi lại anh. Thôi không nghĩ nữa. Về ngủ một giấc đầu óc chắc sẽ trở lại như bình thường.

Trương Gia Nguyên về đến nhà, giận dỗi ngồi lên sô pha. Nhớ lại mọi chuyện từ lúc cậu tỏ tình đến hôm nay gặp Kha Nhất Minh. Anh bây giờ chẳng hiểu nỗi mình nữa. Suy nghĩ mâu thuẫn cứ hiện lên, rối rắm làm anh đau hết cả đầu. Nhắm mắt để ổn định tâm trạng cho đến khi ngủ quên lúc nào chả hay.

Suốt hai tuần nay, ngày nào Kha Nhất Minh cũng đến làm ổ ở công ty Trương Gia Nguyên. Đầu tuần trước, không hiểu Kha Nhất Minh đã nói cái gì, mà dượng của anh lại nhờ vả anh chỉ bảo Kha Nhất Minh làm việc, nói hắn tốt nghiệp rồi mà không chịu vào công ty làm, chỉ đi bar rồi chơi bời với mấy đứa bạn hư, mẹ hắn vì hắn là con một nên nuông chiều, không dám rầy la một tiếng.

Bây giờ muốn hắn tiếp cận việc làm ăn của công ty anh, cho hắn chức vụ nho nhỏ để hắn biết cách làm việc, sau này còn biết mà về phụ giúp công ty gia đình. Dì anh thấy dượng kiên quyết như vây, cũng đồng ý cho Kha Nhất Minh ở lại đây lâu dài, còn thuê hẳn một căn nhà cho hắn ở. Mẹ anh cũng gọi đến gửi gắm nhắc anh giúp đỡ Kha Nhất Minh, sẵn tiện còn hối thúc anh kiếm con dâu về cho mẹ. Anh đồng ý qua loa cho mẹ yên tâm rồi cúp máy.

Kha Nhất Minh uống nhằm thuốc gì mà rất háo hức đòi vào làm việc, còn muốn một chân trong phòng kế hoạch. Hắn nói dù gì cũng tốt nghiệp khoa kinh tế, nên muốn được tìm hiểu công việc từ nơi đây.
Nhưng điều anh không chấp nhận được là hắn còn đòi Lưu Chương làm người hướng dẫn cho hắn. Anh nào có thể đồng ý chứ, nếu hai người họ suốt ngày kè kè ở cạnh nhau, chẳng phải sẽ bị thằng nhóc xảo trá Kha Nhất Minh lừa vào tròng sao. Lưu Chương ngây ngô đáng yêu tin người như vậy. Chắc chắn là có thể.

Anh kiên quyết không đáp ứng, nói sẽ cử một người giỏi hơn để hướng dẫn hắn. Kha Nhất Minh mè nheo nhất định không chịu. Quá đáng hơn là, hắn còn điện thoại mách mẹ anh nói anh họ bắt nạt hắn. Làm anh phải nghe một trận giáo huấn đến đau tai. Nên bây giờ, anh chỉ có thể ngày ngày ngồi ghen ghét và ganh tị với Kha Nhất Minh.

Sau hai tuần hướng dẫn các công việc cơ bản cho Kha Nhất Minh, Lưu Chương cảm thấy hắn rất có tiềm chất, hiểu và ghi nhớ rất nhanh, cũng rất biết cách giải quyết vấn đề. Lưu Chương cũng thường hay khích lệ và tán thưởng hắn, thúc đẩy hắn làm việc.

Kha Nhất Minh được Lưu Chương hướng dẫn, rất vui vẻ và nghiêm túc làm việc. Mặc dù bình thường thấy hắn là một người thích chơi bời, không thích làm việc. Nhưng chỉ cần được ngày ngày bên cạnh người mình thích, hắn sẽ cố gắng hết sức thể hiện bản thân, không muốn phụ lòng sự vất vả của Lưu Chương.

Hắn cảm thấy may mắn khi quyết định về đây. Không ngờ vì ý nghĩ sốc nỗi nhất thời mà lại gặp chân ái của đời mình. Kha Nhất Minh thật sự thích Lưu Chương. Mỗi lần được gần Lưu Chương, mắt hắn đều dán lên môi cậu, nhìn đôi môi đáng yêu đóng mở khi Lưu Chương nói chuyện, tim hắn nhảy lên thình thịch vì ý nghĩ xấu xa trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top