Chương 2

----cảnh báo H----- (灬º‿º灬)♡

Lưu Chương từ trên người Trương Gia Nguyên tìm được chìa khóa cửa, vừa mở cửa chưa kịp bật đèn, cậu đã bị đối phương dồn vào vách tường nơi huyền quan, những chiếc hôn nóng bỏng rơi xuống mặt, cổ cậu. Lưu Chương như bị điểm huyệt, khó tin nhìn người trước mặt, cậu kịch liệt giãy giụa, đẩy anh ra, muốn hướng anh giải thích, nhưng Lưu Chương làm sao đọ lại được sức mạnh của kẻ say rượu như Trương Gia Nguyên. Anh không để ý đến sự phản đối yếu ớt của cậu, đưa người trong lòng đặt vào vách tường, cuối đầu hôn xuống.

Nếm được mùi vị ngọt ngào mềm mại nơi đầu môi, lưỡi Gia Nguyên tiến quân thần tốc, mũi Lưu Chương lập tức tràn ngập hương vị của cồn. Đây là nụ hôn đầu tiên của Lưu Chương trong suốt 25 năm qua, đôi môi hai người cọ sát cùng một chỗ, hôn đến nhập tâm. Lưu Chương nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm thụ nụ hôn này.

"Thành Thành...Tiểu Thành...đừng bỏ anh, anh thật sự thích em mà". Hôn môi hơi lâu khiến cả hai đều có chút khó thở, lưỡi Trương Gia Nguyên rời khỏi khoang miệng Lưu Chương, thanh âm run rẩy khó kiềm chế thoát ra khỏi miệng. Tim Lưu Chương vì một câu bày tỏ này của Trương Gia Nguyên mà đau nhói. Hốc mắt Lưu Chương đỏ bừng, hình bóng trước mặt càng trở nên mờ mịt. Thì ra Trương Gia Nguyên đã có người trong lòng, nhưng hình như người đó không yêu Trương Gia Nguyên, mới khiến anh đau khổ như vậy.

Dù là cựu sinh viên nghiêm nghị trên bục phát biểu năm đó, hay là Tổng Giám đốc tài năng trên thương trường sau này thì anh trong lòng cậu luôn là người ưu tú nhất, mạnh mẽ nhất. Bộ dạng yếu ớt của người đàn ông trước mặt này làm cho ý nghĩ từng muốn buông bỏ của Lưu Chương sụp đổ.

"Trương tổng...Gia Nguyên...em...em thích anh".  Nhìn vẻ đau khổ của anh khiến cậu bật thốt ra tiếng nói từ tận đáy lòng. Lời nói xúc động nhất thời được nói ra, tâm trạng như quả bóng xì hơi, làm cậu thấy trống rỗng lại nhẹ nhõm đi nhiều. Dù chẳng biết anh có thật sự để tâm hoặc tình cảm này sẽ không được đáp lại, cậu vẫn vui vẻ chấp nhận. Lưu Chương nhìn vào mắt anh, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng.

Trương Gia Nguyên đầu óc mơ hồ, Lưu Chương nói gì anh nào có nghe thấy, ánh mắt  nhìn người trong ngực cong môi cười dịu dàng, Trương Gia Nguyên như bị thu hút say mê, ép sát Lưu Chương, ôm chặt cậu vào lòng, tiếp tục chuyện còn dang dỡ.

Nụ hôn của cả hai dần dần khơi lên sắc dục. Trương Gia Nguyên một bên cùng đầu lưỡi Lưu Chương triền miên, tay cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve xoa nắn cơ thể cậu. Anh lần mò trên áo Lưu Chương, chạm vào đầu vú mẫn cảm, tim cậu nóng lên, đôi tay vô thức choàng qua ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên. Được đối phương chủ động, anh càng ra sức ngậm lấy môi cậu mút vào, nhấm nháp.

Từ khóe môi hôn xuống dưới, đôi môi nóng bỏng lướt qua đường cong nơi cầm, rồi đến chỗ hầu kết đang dao động, cuối cùng dừng lại nơi mềm mại đỏ hồng trước ngực.
"Ưm...". Tuy rằng người trong tiềm thức của anh lúc này là một người khác, lí trí thôi thúc cậu nên đẩy anh ra, nhưng người chưa từng hưởng qua tư vị tình dục như Lưu Chương, khoái cảm tràn ngập làm đại não trở nên huyễn hoặc, vốn nên rất đau lòng mà hiện tại cũng chả còn tâm trí để so đo. Cậu mặc kệ tất cả, cơ hội hiếm có này làm sao cậu có thể cam tâm mà bỏ qua. Lưu Chương cảm thấy mình thật tiện, thật xa lạ nhưng cậu muốn nghe theo trái tim một lần. Đêm nay hãy để cậu tự lừa dối bản thân, hòa vào làm một với người này, chìm trong khoái cảm mà anh mang lại.

Hai người giải khai quần áo, hai cơ thể trần trụi hấp tấp sáp lại. Miệng lưỡi anh ở trước ngực cậu vừa hôn vừa liếm, đôi tay chu du trên từng tất da thịt mát lạnh. Trương Gia Nguyên muốn làm cho người trước mặt càng thêm nhiều vui sướng, liền đem hai bên đầu vú Lưu Chương hút đến no đủ cứng rắn, Lưu Chương làm sao chống lại được loại khiêu khích này, nửa người dưới rất nhanh đã có phản ứng.
"Thành, em cứng...". Miệng Trương Gia Nguyên phát ra tiếng cười trầm thấp, đôi bàn tay bỗng hướng phía bộ vị, cao thấp an ủi địa phương đang nổi lên kia.
"A...ha...không muốn". Nơi mẫn cảm bị xoa nắn, vuốt ve như vậy, Lưu - xử nam - Chương bị quá nhiều khoái cảm cùng lúc làm cho mềm nhuyễn, hai chân cơ hồ không thể đứng thẳng, chỉ nhờ vách tường phía sau chống đỡ, nếu không cậu đã sớm ngồi bẹp trên mặt đất rồi.

Trên đầu nấm rỉ ra chất lỏng trắng đục, mọi tế bào của Lưu Chương đều đang kêu gào sôi sục, cảm giác toàn thân đều dồn vào chỗ dưới thân. Trương Gia Nguyên thấy người trong lòng sắp đã tới cực hạn, tay lưu loát vuốt ve mỗi lúc một nhanh, không lâu sau, cậu ưỡn ngực, hô lên một tiếng, bắn đầy tay Trương Gia Nguyên .

----Thả 🌟 ủng hộ tác giả để được đọc chap mới sớm nhất nhé 🥰 ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top