Chương 19

Đi từ Vườn Dự Viên xinh đẹp cổ kính với nhiều bông hoa được bố trí hài hòa bên cạnh những suối nước, ao sen mang đậm nét mỹ thuật đến phố cổ Tân Thiên Địa mang nét quyến rũ giữa cổ kính và hiện đại, lại lượn vài vòng trên đường đi bộ và công viên bờ sông phố Đông ngắm hoàng hôn, thỏa thích với đủ loại trò chơi ở công viên Disneyland thành phố S. Lưu Chương miệng cười đến mang tai, mắt cong cong như trăng khuyết, cảm thấy chuyến đi này như đang hẹn hò với Trương Gia Nguyên vậy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy vui như thế, nỗi giận hờn khi Trương Gia Nguyên bỏ cậu lại một mình mà không một câu báo trước cũng vì được chơi vui đã tiêu tan từ lúc nào.

Địa điểm cuối cùng của hôm nay mà cậu muốn đến là Miếu Thành Hoàng. Nghe nói Phật nơi đây rất linh. Lưu Chương thành tâm cúng bái, lại nhìn về hướng Trương Gia Nguyên, sau đó lại chấp tay, cầu cho người đó được bình an, vui vẻ mỗi ngày, quan trọng là anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu.

Lưu Chương bỏ vào thùng tiền cúng bái, sẵn tiện xin bùa bình an cho mình và Trương Gia Nguyên, còn có cả mấy anh chị đồng nghiệp của cậu. Lưu Chương đưa một lá cho anh, còn mình thì cất gọn vào túi. Trương Gia Nguyên nhìn bùa bình an màu đỏ, miệng cười cảm ơn cậu.

Trương Gia Nguyên thấy cậu chơi đã mệt, hỏi một câu đói bụng chưa. Lưu Chương gật đầu nói muốn ăn mì, liền lái xe chở cậu vào một quán ăn trên đường, gọi hai bát mì hoành thánh và một đĩa bánh bao chiên. Ăn xong vẫn chưa thấy no, Lưu Chương đã tiêu hao năng lượng quá nhiều cho hôm nay. Cậu nhìn sang quán phía bên kia đường, quyết định chạy qua gọi một phần bánh kẹp hành chiên và hai ly trà sữa. Đưa một cái bánh cho Trương Gia Nguyên, anh nhìn nhìn thấy toàn là dầu mỡ, xem xét mức độ vệ sinh của nó, nhưng nhìn ánh mắt "anh ăn đi, ngon lắm" của Lưu Chương, tay mới miễn cưỡng nhận lấy.

Cắn vào một miếng, mùi vị giòn xốp của bánh lan ra, thơm ngon đến mức Lưu Chương tưởng mình nuốt luôn đầu lưỡi. Nhìn Trương Gia Nguyên mặt nhăn nhó, cắn bánh như mèo, Lưu Chương cười đến sắp sặc. Hút một ngụm trà sữa béo ngậy, lại thêm hai ngụm nữa, Lưu Chương thỏa mãn lên xe về khách sạn.

Về tới phòng, Lưu Chương rã rời mệt mỏi, hai chân tưởng chừng như mới tháo khớp, tay cũng chả nhấc nỗi nữa. Bình thường Lưu Chương chỉ ngồi văn phòng, thể dục cũng rất ít khi luyện tập. Cậu thấy mình là tạng người ăn hoài chẳng béo, nên không lo mình bị tăng cân vì lười. Để bây giờ, mới đi có một chút mà cậu đã đau nhứt khớp xương, Lưu Chương biết mình đã già, đến lúc phải chú ý rèn luyện thân thể.

Vào phòng tằm, mở vòi sen, làn nước ấm áp đã rửa trôi mệt mỏi, muộn phiền của cả ngày hôm nay. Tắt vòi nước, lau khô tóc đi ra. Trương Gia Nguyên gọi một cuộc điện thoại, hỏi thăm tình hình của Cố Đông Thành, hắn trả lời không sao, rất khỏe mạnh để kết hôn. Hai người trò chuyện một lúc, anh mới tắt máy.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Trương Gia Nguyên qua gõ cửa phòng Lưu Chương đề nghị nói chuyện. Lưu Chương gật đầu cười bảo anh vào phòng.
"Có chuyện gì thế ạ?". Lưu Chương tò mò hỏi.
"Cũng không có gì đâu. Chỉ là muốn hỏi cậu ngày kia có muốn đi với tôi dự đám cưới một người bạn không? Chính là người hôm trước tôi vào viện thăm ấy". Trương Gia Nguyên cũng không chắc với quyết định này, ngập ngừng nói.
"Vậy có được không ạ? Em cũng chả quen anh ấy".
"Không cần lo. Tôi đã nói chuyện này với cậu ấy rồi. Cậu ấy rất hoan nghênh cậu đến".
"Nếu vậy thì được. Nhưng tại sao anh nói trễ vậy, em chưa mua đồ mặc, còn phải mua quà cưới nữa. Ngày mai em phải đi sắm một bộ đồ dự lễ mới được. Phải thật đẹp trai thì mới không làm anh mất mặt được, bạn của Trương Gia Nguyên dù không xuất sắc như anh, nhưng cũng phải thật trưởng thành, lịch lãm". Lưu Chương cười đùa hướng Trương Gia Nguyên nói.
"Không sao, đừng nói vậy. Em cũng biết trêu tôi rồi đấy. Chuyện quà cưới tôi đã chuẩn bị rồi. Còn về đồ mặc, ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị đem đến đây".
"Dạ, vậy cảm ơn anh".
"Vậy tôi về phòng đây, ngủ sớm đi. Mai tôi sẽ mang qua cho cậu".
"Dạ được. Vậy cảm ơn anh trước nhé".
"Được. Tạm biệt, ngủ ngon".
"Anh cũng ngủ ngon".

Tạm biệt anh, Lưu Chương bước lại trước gương, ngắm trước ngắm sau mình một lúc, cảm thấy bản thân cũng không tệ lắm. Không ngờ anh sẽ giới thiệu cậu với bạn của anh, còn mời cậu đi ăn cưới với anh nữa. Có phải chứng tỏ là, cậu với anh đã thân thiết hơn chăng. Thầm cảm thán một mình, lắc đầu rồi lại thở dài. Lưu Chương mang tâm trạng không biết vui hay buồn lên giường đi ngủ.

Bánh kẹp hành chiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top